tiếp tục cuộc hành trình của mình bằng đường bộ. Chàng ăn mặc tồi tàn và
ngủ cạnh những đống lửa của những lò rèn, nơi những kẻ ăn mày và những
người lang thang vẫn thường nằm. Chàng lắng nghe những câu chuyện của
họ và hỏi họ đường tới hòn đảo của các quái vật Gorgon. Họ đều lắc đầu
không biết. Tuy nhiên một người đàn ông già lên tiếng:
- Hình như ta có biết thì phải. Nếu không nhầm thì đó là hòn đảo cạnh vùng
đất của người chết bởi ta sắp rời đến nơi đấy rồi. Xem nào... nhưng không,
ta cũng chẳng biết thêm thông tin gì. Có thể những người chết biết được,
hãy đến gặp nữ tiên tri ở Python hay Selloi, họ sẽ chỉ cho con đường đến
nơi con muốn đến thông qua việc nói chuyện với người chết.
Perseus không biết gì hơn nữa. Chàng lại tiếp tục lang thang trong chuyến
hành trình dài của mình. Chàng đến một chiếc hang dẫn đến vùng đất của
người chết, nơi những linh hồn của người đã chết có thể trả lời câu hỏi của
chàng. Tuy nhiên, ngay cả những hồn ma cũng không thể nói cho chàng
nghe những gì chàng muốn biết. Chàng phải đi đến Python gặp một nữ tư
tế. Nữ tư tế này nói rằng chàng phải tìm kiếm vùng đất của những người ăn
quả đầu thay vì những hạt thực phẩm vàng của nữ thần nông Demeter. Sau
đó chàng đến Epirus và gặp những người Selloi, những người sống trong
khu rừng thiêng của thần Dớt. Trong khu rừng này, các loại cây cỏ thể nói
tiếng người. Những chiếc lá thần nói:
- Chũng ta hãy tăng thêm hi vọng cho chàng trai trẻ kia, hãy truyền hi vọng
cho chàng và cầu xin các vị thần ủng hộ chàng.
Tuy nhiên câu trả lời này cũng không nói cho Perseus biết hòn đảo của các
nữ quái Gorgon ở đâu. Có điều trong trái tim chàng xuất hiện một niềm hi
vọng lấn át sự mệt mỏi và buồn bã mà chàng phải chịu đựng. Chàng ăn
bánh làm từ bột ngô và thịt dê mà người Selloi cho chàng. Sau đó chàng đi
một mình vào rừng và nằm gối đầu trên những lớp rêu xanh rì. Chàng
không ngủ mà quan sát những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời cao.
Chàng nói với mình: "Nếu các vị thần ủng hộ ta thì ta sẽ thành công".