Mặt khác, trong chiến tranh, chết chóc và thương đau là không thể tránh
được. Một khi đã ra trận, các mạng sĩ phải mang theo tinh thần sẵn sàng
chết vì danh dự. Chỉ bị thương thôi chẳng thấm tháp gì so với những mất
mát của những người khác, chính vì vậy, các vị chỉ huy thường coi nhẹ
những vết thương như thế này.
Trong khi, Hector đang giết chết biết bao binh lính Hi Lạp ở cánh trái của
chiến trường, thì Paris tấn công nhà phẫu thuật của quân Hi Lạp là
Machaon bằng một mũi tên. Nếu ai đó không may mắn trở thành mục tiêu
của Paris thì chắc chắn người đó sẽ bị trúng tên bởi Paris không bao giờ
bắn trượt. Nhìn thấy đồng đội bi thương, Idomeneus yêu cầu Nestor đặt
Machaon lên xe ngựa của mình và lái thẳng về lều của Nestor để băng bó
vết thương. Trong khi đó, Hector vẫn đứng ở giữa hàng các binh lính, tiếp
tục chiến đấu. Ajax cũng không kém phần dũng mãnh, chàng đang giết chết
biết bao nhiêu quân lính của thành Troy bằng mũi giáo sắc nhọn của mình;
phía đằng kia là Eurypylus - một vị chỉ huy của quân Hi Lạp vừa bị trọng
thương bởi một mũi tên của Paris, và những người bạn của chàng đang
dùng giáo mác, lá chắn bảo vệ cho đồng đội của mình. Không bao giờ có
chuyện mọi người bỏ rơi người khác trong lúc nguy nan. Mỗi khi ai đó bị
thương, một chiến binh đích thực sẽ sẵn sàng bảo vệ đồng đội của mình
khỏi sự tấn công của kẻ thù. Đây chính là một điểm đáng quý của những
người chiến binh thời xưa. Mặc dù, những vị chỉ huy giỏi nhất phía quân Hi
Lạp đã bị thương và phải rút lui khỏi chiến trận, nhưng binh lính vẫn tiếp
tục chiến đấu.
Trong khi Achilles đứng bên cạnh mũi thuyền của mình quan sát thất bại
của quân Hi Lạp thì chàng nhìn thấy Machaon đang được khiêng đi ngang
qua, rõ ràng ông ta đang bị thương trầm trọng. Chàng nhờ người bạn thân
thiết Patroclus của mình đến hỏi xem Machaon ra sao bởi chàng cũng thực
lòng quan tâm đến Machaon. Khi Patroclus đến thì Nestor đang ngồi uống
rượu và vừa nhìn thấy chàng, ông đã kể cho chàng nghe có bao nhiêu vị chỉ
huy phía quân Hi Lạp đã bị thương. Mặc dù Patroclus đang rất vội nhưng