anh tới hơi thở cuối cùng,” thì nhiều người Do Thái sẽ không bao giờ đi cả.
Vì vậy mà những người theo Chủ nghĩa Phục quốc phải tin tưởng, dù cho
phát biểu đưa ra vào lúc nào đi nữa, rằng họ là “một dân tộc không có chốn
nương thân” đi tới “một miền đất không có dân tộc nào”. Arafat không phải
là lãnh đạo duy nhất trong vùng hiểu được rằng đôi khi con đường tốt nhất
để giành được mọi điều – thỉnh thoảng là con đường độc đạo – là bằng cách
bỏ qua thực tế và sống bằng các huyền thoại. Huyền thoại chính là thứ trao
cho con người niềm tin để đảm bảo rằng những suy đoán với các tính toán
lý trí hay cảm giác bình thường đều bị loại bỏ.
Tuy nhiên, điều phân biệt giữa người sáng lập của Israel, David Ben-
Gurion với Yasir Arafat, cũng như hầu hết các lãnh đạo Israel khác, điều đã
trao cho ông ta ảnh hưởng lâu dài tới lịch sử Do Thái, là am hiểu sâu sắc
của ông ta rằng trong khi cần phải bỏ qua đi một vài thực tế để cho một
phong trào như Chủ nghĩa Phục quốc bắt đầu, thì ở một thời điểm nhất định
nào đó trên đường phố cũng cần thiết phải để cho thực tế đó tồn tại; huyền
thoại ban đầu sẽ luôn luôn làm hỏng đi kết thúc mong muốn nếu nó không
kiểm soát được thực tế. Vì vậy, bắt đầu từ những năm 1930, Ben-Gurion
chấp nhận quan điểm phân chia Palestine thành hai nhà nước – một cho
người Do Thái và một cho người Ả-rập Palestine – một chương trình mà rốt
cuộc được Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1947. Ben-Gurion cảm nhận
được rằng nếu bao giờ người Do Thái lập được nhà nước của riêng mình thì
họ cần sự hỗ trợ và tính hợp pháp trên trường quốc tế, và con đường duy
nhất để có được điều đó là thông qua thỏa hiệp.
Kẻ thù không đội trời chung của Ben-Gurion vào thời điểm đó,
Menachem Begin, không bao giờ chấp nhận sự dàn xếp từ thực tế này. Ông
ta không chấp nhận kế hoạch phân chia của Liên Hợp Quốc và trước sau
như một không nhượng bộ cho chủ quyền của người Do Thái trên toàn bộ
miền đất cổ xưa của Israel, từ Địa Trung Hải tới sông Jordan kéo dài, ngang
hàng với chương trình Phục quốc Do Thái nguyên gốc. Sau khi Đảng Likud
của Begin đánh bại Đảng Lao động trong cuộc bầu cử đầu tiên năm 1977,
Begin trở thành Thủ tướng, ông đã sử dụng vị thế của mình để lôi kéo
những người Israel theo quan điểm của ông ta. Điều đó không phải là tất cả