Nhưng giải trình phổ biến hơn hết cả, và có vẻ như là giải thích tồn tại
lâu nhất là lý do khiến cuộc xâm lược Liban trở thành nỗi hổ nhục chẳng
phải do lỗi gì của Israel hết; đó là lỗi của Liban. Chính sách của Israel có
thế nào cũng chẳng vấn đề gì hết. Nói cách khác, thay vì nhận thức xem
định kiến của người Israel về Liban hợp lý đến đâu và sự hiện diện của
người Israel ở đó khiến cho tình hình tệ đến mức nào, người Israel lại giữ
định kiến của mình và tuyên bố rằng Liban phát điên – đó chỉ là một quốc
gia bài người Do Thái mà thôi. Bất cứ khi nào tôi nghe được giải thích này
từ người Israel, tôi luôn nhớ đến tranh biếm họa của Pat Oliphant vào
những ngày đầu cuộc xâm lược, khi câu đùa phổ biến ở Trung Đông là
“Đến Israel trước khi Israel đến với bạn.” Tranh của Oliphant vẽ một chiếc
xe tăng của Israel ở biên giới Tây Tạng có hai người lính đang nhìn sang
một sự phân chia hoàn hảo. Một nửa là hai chú bé người Tây Tạng đang
bắn súng cao su vào hai người lính Israel đang lao tới. Nửa kia là một con
vịt con nói, “Tưởng tượng xem, cả chủ nghĩa bài Do Thái cũng biến khỏi
đây nhé.”
Quan điểm phổ biến về Liban điên cuồng này thật là hoàn hảo, dù không
chủ tâm, đều được lưu giữ trong Two Fingers from Sidon (tạm dịch: Hai
ngón tay của Sidon), một bộ phim do quân đội Israel sản xuất năm 1985 để
chuẩn bị lực lượng vào Liban, mặc dù quân đội đã rút khỏi ngay sau khi
việc quay phim hoàn thành. Tuy nhiên, bộ phim đã được chiếu cho binh
lính và cuối cùng thì quân đội cũng phát hành nó ra công chúng. Cảnh yêu
thích nhất của tôi là khi Gadi, một trung úy trẻ trung với cái nhìn trong trẻo,
vừa mới tốt nghiệp trường sĩ quan, đến một căn cứ ở miền nam Liban, và
hỏi một người lính khác để bổ sung kiến thức cho mình tình hình chính trị ở
Liban. Anh lính George, một người lính kỳ cựu chán ngấy cuộc chiến ở
Liban, ngồi trong khu bếp của chiến trường gọt khoai tây và giải thích cuộc
chiến thực chất là gì.
“Nghe này,” George nói, “Tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật. Thật ra là tôi
chẳng biết việc gì đang xảy ra cho tới tận ngày hôm qua. Nhưng hôm qua,
họ đưa đến một chuyên gia về vấn đề Ả-rập. Ông ta cho chúng tôi một bài
thuyết trình về tình hình hiện nay. Giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện rồi. Như