“Điều thật sự quan trọng với tôi là cảm giác Israel đúng, sáng suốt, và nó
luôn luôn làm mọi việc theo đúng cách thức, đặc biệt sau khi đã trưởng
thành trong suốt thời kỳ cuộc chiến ở Việt Nam của Mỹ và chịu ảnh hưởng
từ chính phủ,” Bengigi nói. “Tôi được dạy rằng Israel mong muốn hòa bình
hơn bất cứ điều gì khác và chỉ muốn được yên ổn. Sau vụ Liban, mọi thứ
không rõ ràng như vậy nữa. Tôi thật lòng thấy giận dữ.”
Tuy nhiên, đa số người Israel dường như đều chết lặng đi. Liban trở
thành cuộc chiến mà tất cả đều muốn lãng quên. Như Shlomo Gazit, cựu
lãnh đạo tình báo quân đội Israel, có lần nói với tôi, “Ở đây không bao giờ
có Những Bài Thuyết trình kiểu Lầu Năm Góc của Israel cho cuộc chiến
Liban. Quá nhiều người đã phạm sai lầm,” ông giải thích. Quá nhiều người
và quá nhiều đảng phái chính trị có liên quan. “Đó là một phần luật chơi
của trò chơi,” Gazit nói. “Chúng ta chẳng nên làm nhau lúng túng về kết
thúc này. Chúng ta không thể tiến tới một hội đồng ở Liban và hy vọng tiếp
tục làm việc cùng nhau. Chúng ta không thể cho phép bản thân bị nản lòng
thối chí hoàn toàn. Cái giá là những bài học có thể không bao giờ được học,
thậm chí chúng ta có một hội đồng đi nữa, thì các bài học vẫn không bao
giờ có thể được rút ra.”
Thay vì cùng nhau học hành nghiêm túc từ chiến tranh, Israel lại thanh
minh – theo từng tình hình chính trị của mình - rằng điều đó chỉ đáng để
quên đi mà thôi.
Một giải trình phổ biến trong Đảng Lao động là cuộc chiến đó hoàn toàn
do lỗi của Begin và Sharon. Họ đều điên cả. Begin thậm chí còn đang
chứng tỏ điều đó bằng việc nhốt mình trong nhà kia. Vì cả hai người đều đã
bị phế bỏ rồi nên chẳng còn gì để lo lắng về họ nữa. Giải trình thứ hai phổ
biến trong những người thuộc Đảng Likud rằng thất bại Liban tất cả là do
lỗi của Đảng Lao động: họ không bao giờ cho phép Sharon tham chiến bằng
bàn tay thép mà ông ta mong muốn. Nhưng cách giải thích này luôn bỏ qua
câu hỏi kéo theo: Cho dù là Sharon có được phép sử dụng bàn tay thép của
mình để tàn phá Liban đi từ kết thúc này sang kết thúc khác, thì ai sẽ là
người tiếp tục khi bàn tay thép này bị phế bỏ?