người trong ảnh – P.X. Kelly và Đại sứ Bouhabi. Fouad đã bị xóa đi, ngoại
trừ khuỷu tay của ông vẫn nhô ra từ bên cạnh như một sợi dây lòng thòng.
Người bạn của Fouad cũng là một người Shiite, không thể kìm được bèn
hỏi Bouhabi, “Abdullah, khuỷu tay của ai kia?” Đó là một miêu tả sinh
động cho việc Amin Gemayel và những người Maron muốn nghĩ về mọi
việc như thế nào: họ và người Mỹ cùng nhau nhào nặn tương lai của Liban
– một cách riêng rẽ.
Với lãnh đạo người Druse, Walid Jumblat, Gemayel cố gắng xóa bỏ
hoàn toàn ông ta ra khỏi tương lai của Liban, đã đối xử với ông ta như thể
một gã nông dân miền núi, thậm chí còn không xứng đáng được mời tới
dinh tổng thống. Tệ hơn, Amin đứng cạnh và quan sát, chắc hẳn còn cổ vũ
cho lực lượng dân quân Phalange như đang cố gắng dàn xếp một tỉ số cũ
mèm với người Druse thông qua những kẻ sừng sỏ ở vùng núi Liban. Trong
những năm gần đây, người Druse thống trị đa phần tỉnh Shouf thuộc miền
nam ở cuối vùng núi Liban, còn những người Maron thì kiểm soát khu vực
Kesuran rộng rãi hơn, kéo từ bắc tới đông Beirut. Sự phân chia khắc nghiệt
vùng núi giữa hai cộng đồng này – với một lịch sử lâu dài của cả mối ác
cảm và sự hợp tác – đưa ra như một nền tảng cho sự cân bằng chia sẻ quyền
lực rộng rãi hơn giữa người Cơ đốc giáo và Hồi giáo Liban.
Tuy nhiên, sau khi Israel xâm lược Liban, lực lượng dân quân của người
Phalange cố gắng tiếp quản núi Shouf từ người Druse với sự giúp đỡ của
người Israel. Người Maron thì khẳng định rằng họ chỉ cố gắng bảo vệ các
dân làng người Cơ đốc giáo ở núi Shouf, nhưng những người này vẫn đang
sống khá hòa bình với những người Druse nhiều năm qua. Người Druse
cảm thấy vùng đất thực sự của họ bị đe dọa, đã đáp trả sự xâm nhập của
người Phalange bằng một lực lượng thâm độc, và chẳng bao lâu – chỉ một
tháng sau khi Amin Gemayel nhậm chức vào tháng Chín năm 1982 – một
cuộc chiến kiểu bộ lạc ở cấp độ thấp đã xảy ra dưới chân núi giữa những
người Phalange và người Druse để kiểm soát núi Shouf.
Thậm chí Gemayel còn xa lánh những người Hồi giáo Sunni thủ cựu ở
Tây Beirut, trong khi họ đã âm thầm ủng hộ cho nhiệm kỳ tổng thống của
ông ta. Trong suốt năm đầu tiên nắm quyền lực của ông ta, có khoảng 1.000