HỒI 1
Tường sự lạ, Địch Công cảm thán
Thăm Mậu Bình, quan án mượn tên
Đặng tri huyện đứng im giữa cửa thư phòng, cảm thấy vô cùng bối rối, mắt
mờ đi, không dám bước về phía án thư. Ông ta đứng dựa vào khung cửa,
mắt nhắm nghiền, từ từ đưa hai tay lên bóp nhẹ huyệt thái dương. Cơn đau
đầu giờ không còn dữ dội mà chuyển sang âm ỉ, thỉnh thoảng lại nhói lên
một hồi. Tai không còn ong ong, Đặng tri huyện có thể nghe thấy tiếng gia
nhân bắt đầu công việc thường nhật sau giờ nghỉ trưa nơi hậu viện.
Chỉ một chốc nữa thôi, lão quản gia sẽ mang trà chiều tới cho ông ta.
Đặng tri huyện gắng hết sức làm chủ bản thân, cảm thấy nhẹ nhõm phần
nào khi hai mắt đã nhìn rõ hơn. Ông ta vội đưa hai tay lên quan sát thật kỹ
nhưng không thấy vết máu nào cả. Ông ta nhìn sang cái bàn gỗ mun lớn,
mặt bàn được đánh bóng loáng, phản chiếu hình ảnh của những bông hoa
cắm trong chiếc lọ ngọc bích giữa bàn. Hoa đã héo úa hết cả, ông ta lờ mờ
nghĩ rằng phu nhân đáng ra phải thay hoa mới rồi, mọi khi hiền thê vẫn
thường tự mình lựa hoa từ hoa viên. Đột nhiên, Đặng tri huyện cảm thấy
trống rỗng, ông ta lập cập bước vào phòng, tay vịn mép án thư, vừa thở
nặng nhọc vừa đi một vòng quanh bàn rồi thả mình xuống ghế bành.
Nắm chặt thành ghế khi cơn choáng váng lại ập đến, Đặng tri huyện cố giữ
mình ngồi vững, chờ một lúc để nó qua đi rồi từ từ mở mắt. Bức tứ bình
phong dựng ngay bức vách đối diện. Ông ta lập tức ngoảnh mặt đi, nhưng
bức bình phong dường như cũng chuyển động theo ánh mắt. Một cơn rùng
mình khiến thân hình cao lớn run rẩy. Theo bản năng, Đặng tri huyện kéo
lại áo. Phải chăng thế là hết, ông ta sắp sửa hóa điên? Mồ hôi đọng từng
giọt trên lông mày, ông ta nghĩ có lẽ mình bệnh thật rồi. Đặng tri huyện cúi