“Ngươi thật phiền phức,” Địch Nhân Kiệt lạnh lùng nói. “Đợi ở đây. Ta sẽ
đi kiểm tra mấy gian nhà hoang đằng kia.”
“Đừng bỏ ta một mình!” Hắn van nài.
“Nghe nói nơi này âm hồn bất tán, đều là người chết trong trận hỏa hoạn
năm xưa.”
“Tệ nhỉ! Lúc nãy chẳng phải ngươi kể những lời kêu khóc của họ khiến
ngươi vui sướng lắm sao? Những âm hồn ấy hẳn đã nghe thấy lời ngươi nói
đấy. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi.” Địch Nhân Kiệt đi ba vòng quanh tảng đá,
lầm rầm niệm chú. “Giờ thì an toàn rồi. Ta đã học cách tạo vòng tròn thuật
pháp học từ một lão đạo sĩ. Không âm hồn nào có thể vượt qua vòng tròn
này.”
Địch Nhân Kiệt rời đi, tin chắc Tú Tài sẽ không dám rời khỏi tảng đá và
mò đến chỗ xác chết trong lúc ông không ở đây.
Băng qua đống đổ nát, Địch Nhân Kiệt tới một dãy nhà hoang. Nơi góc phố
kế tiếp, ông thấy ánh đèn từ quán trà mình và Kiều Thái ngồi uống hồi
chiều. Ông đi bộ một đoạn ngắn đến lối hậu của nha phủ rồi gõ cửa.