vẫn còn chiếc bao dao được treo trên dây lụa. Bên cạnh là thanh cổ kiếm vỏ
đồng, với một cây thất huyền cầm. Cửa sổ duy nhất trong buồng có dán lớp
giấy bồi dày trên khung tre, được cài chặt bởi then gỗ chạm trổ khá đẹp. Đồ
đạc trong buồng chỉ có một chiếc bàn trà cổ nhỏ làm từ gỗ đàn hương, cũng
được chạm khắc tinh xảo. Phía góc buồng là bốn chiếc rương quần áo bằng
da màu đỏ mạ hoa văn vàng, chứa y phục cho các mùa trong năm.
Địch Nhân Kiệt quay lại chỗ Đặng tri huyện, hỏi khẽ, “Sau đó ngài làm
gì?”
“Khi đó, nỗi sợ khủng khiếp đã khuất phục ta hoàn toàn. Ta chạy vội ra
ngoài, khóa chặt cửa rồi không hiểu làm cách nào đã quay về thư phòng.
Đang lúc rối bời, choáng váng bởi sự thật kinh hoàng đó thì gia nhân báo
với ta ngài tới.”
“Thứ lỗi cho tại hạ, đã đến đúng lúc ngài gặp hung sự. Ta không hề biết
trong phủ lại xảy ra việc như vậy…”
“Là ta tiếp đón ngài không chu đáo. Nên chăng chúng ta quay trở lại thư
phòng chứ?”
Khi cả hai trở về ngồi bên bàn trà trong thư phòng, Đặng tri huyện kể tiếp,
“Sau khi Địch đại nhân rời đi, tại hạ cũng khá hơn được phần nào. Phiên
thăng đường buổi chiều cũng làm ta định tâm hơn. Vụ tự tử trên công
đường khiến ta tạm thời không nghĩ đến thảm kịch đáng sợ kia, nhưng ta
cũng nhận ra rằng công lý vẫn phải được thực thi. Ta muốn lên công đường
tự thú việc sát hại Ngân Liên, nhưng ta sẽ làm gì với thi thể nàng, sẽ phải
nói gì với gia nhân trong phủ? Ta chợt thấy thật may mắn khi Địch đại nhân
đang ở đây. Ta vội sai bộ đầu mang thiếp mời ngài tới. Khi bộ đầu báo rằng
ngài đã rời đi không rõ tung tích, ta vô cùng sợ hãi. Ta trông cậy ngài sẽ
đến giúp ta ngay, nhưng giờ có thể ngài sẽ rời đi vài ngày, hoặc giả có
chuyện không may xảy đến với ngài… Ta sẽ phải đối diện mọi chuyện một
mình. Chẳng mấy mà gia nhân sẽ hỏi chìa khóa buồng để vào quét dọn…