Ta phải nghĩ cách giấu xác nàng. Khi đám gia nhân dùng cơm tối, ta vội
đến buồng ngủ, bọc xác Ngân Liên vào trong áo choàng ngoài, rồi mang
xác nàng qua lối cửa hậu thông ra hẻm sau. Khi đó không có ai, ta mang
xác nàng giấu ở đầm lầy.
“Khi quay về, ta thấy mình mới thật ngu ngốc làm sao. Trong lúc quá kích
động, ta đã không nghĩ đến cách đơn giản nhất để trì hoãn là giả vờ làm
mất chìa khóa. Điều này cho thấy ta không thể giải quyết việc này một
mình được. Một lần nữa ta lại sai bộ đầu đến khách điếm tìm ngài dù đã
muộn. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng ngài cũng đến. Địch đại nhân, ngài bảo ta
phải làm sao bây giờ?”
Địch Nhân Kiệt ngồi lặng hồi lâu, chăm chú nhìn bức bình phong, tay vuốt
râu một cách chậm rãi. Cuối cùng ông ngẩng lên nói với Đặng tri huyện,
“Tạm thời ngài không nên làm gì cả, chí ít là trong lúc này.”
“Nghĩa là sao?” Đặng tri huyện thốt lên, nhổm hẳn người khỏi ghế, “Tại hạ
phải tới Đăng châu phủ ngay sáng sớm mai. Giờ ta hãy viết một phong thư
cho Tri phủ đại nhân, gửi hỏa tốc trong đêm để sáng mai…”
Địch Nhân Kiệt giơ tay ngăn lại. “Ngài hãy bình tâm. Ta đã khám nghiệm
tử thi và xem xét hiện trường. Ta không chắc mình đã nắm hết các dữ kiện
của thảm án. Ta cần bằng chứng rằng chính ngài đã sát hại phu nhân.”
Đặng tri huyện không kiềm chế được, gần như hét lên, “Địch đại nhân, ngài
nói hồ đồ gì vậy? Ngài còn cần bằng chứng gì nữa, những trận tái phát
bệnh, những cơn ác mộng của ta, rồi cả bức bình phong này…”
“Vẫn còn những tình tiết cần phải tra xét thêm,” Địch Nhân Kiệt ngắt lời,
“những ẩn tình từ yếu tố bên ngoài.”
Đặng tri huyện giậm chân xuống sàn, “Địch đại nhân, ngài đừng cố gạt ta.
Ngài thực sự nghĩ trong khi ta lên cơn loạn trí, có kẻ khác đã lẻn vào ám sát
Ngân Liên? Trên đời làm gì có sự trùng hợp kỳ lạ như thế?”