Đặng tri huyện tò mò nhìn Địch Nhân Kiệt, rồi lẳng lặng rời đi lấy y phục.
Địch Nhân Kiệt nhanh chóng đứng dậy, tới ngăn kéo bàn vẫn để mở, lấy ít
giấy và phong thư đóng sẵn dấu son của huyện nha, giấu kỹ trong tay áo.
Đặng tri huyện bước vào, mang theo bao y phục màu xanh, nhìn Địch Nhân
Kiệt một lượt, bối rối nói, “Địch đại nhân, thứ lỗi cho ta. Tâm trí ta chỉ mải
dồn vào việc tư, không để ý đến y phục của ngài. Xem này, áo choàng của
ngài lấm lem hết rồi, ủng cũng dính đầy bùn đất. Để ta sai gia nhân lấy…”
“Ngài đừng bận tâm,” Địch Nhân Kiệt ngắt lời. “Ta cần đi điều tra thêm vài
chỗ nữa. Y phục mới sẽ gây chú ý một cách không cần thiết. Đầu tiên, ta sẽ
quay lại đầm lầy, vận y phục cho thi thể phu nhân rồi kéo qua đường mòn
để sáng mai sẽ có người phát hiện. Ta cũng nhét phong thư đề tên và địa chỉ
vào tay áo thi thể để giúp xác định danh tính phu nhân. Khi đó đại nhân có
thể cho khám nghiệm tử thi. Ta biết ngài có một quan ngỗ tác không tệ,
đúng không?”
“Đúng vậy, hắn mở một đại dược phòng trong chợ.”
“Tốt lắm. Ngài hãy phán rằng phu nhân bị ám sát trên đường đến Bắc môn,
rồi tiến hành điều tra. Sau đó ngài có thể tiến hành khâm liệm thi thể phu
nhân.” Địch Nhân Kiệt cầm bao y phục, đặt tay lên vai Đặng tri huyện,
mỉm cười. “Ngài hãy cố chợp mắt một chút. Ngày mai ta sẽ có tin cho ngài.
Giờ ngài không cần phải tiễn nữa, ta tự biết đường ra.”
Địch Nhân Kiệt gặp lại Tú Tài ở chỗ cũ, bộ dạng của hắn trông thật thảm
hại. Hắn ngồi cúi gập người trên tảng đá, toàn thân run lẩy bẩy mặc dù tiết
trời vẫn oi bức. Tú Tài ngước nhìn Địch Nhân Kiệt, cười mếu máo định nói
gì đó, nhưng hai hàm răng va vào nhau lập cập liên hồi khiến hắn không
mở được lời.
“Đừng lo,” Địch Nhân Kiệt nói, “ta quay lại đây rồi. Giờ ta cần kiểm tra cái
xác một lần nữa. Sau đó chúng ta có thể quay về đánh một giấc.”