HỒI 7
Nơi tửu điếm, Bài Quân bày tỏ
Vọng trúc viên, Kiều rõ mỹ nhân
Khi Địch Nhân Kiệt và Tú Tài rời tửu điếm đi đến đầm lầy, Kiều Thái ngồi
uống thêm vài chén với Bài Quân. Hai người trò chuyện về những trận giao
tranh trong mấy năm gần đây, đúng chủ đề ưa thích của Bài Quân.
“Nếu Bài đại ca ưa thích cuộc đời quân ngũ như thế, sao lại nỡ từ bỏ vậy?”
“Ta đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn, vì thế buộc phải nhanh chân chuồn
đi,” Bài Quân đáp cộc lốc.
Đám ăn mày rách rưới lũ lượt kéo vào. Bài Quân đứng dậy bắt đầu tính
toán chia phần cùng gã Hói. Kiều Thái thấy không khí trong tửu điếm ngày
càng ngột ngạt, phần vì lo ngại lão ăn mày gạ bán số nữ trang hồi chiều có
thể cũng đến đây, nên y quyết định ra ngoài đi dạo một vòng.
Đường phố bên ngoài vẫn hết sức oi bức. Kiều Thái chọn đại một con phố
nhỏ xuôi xuống bờ sông, hi vọng dưới đó sẽ thoáng đãng hơn. Vòng vèo
một hồi, Kiều Thái cũng tìm được chốn thích hợp, ở đây có một cây cầu
lớn uốn cong bắc sang bờ bên kia. Kiều Thái bước lên cầu chỗ cao nhất, tì
tay lên thành cầu bằng đá cẩm thạch. Bên dưới dòng nước đen ngòm không
ngừng gào thét, bọt tung trắng xóa. Lòng sông đầy đá ngầm lô nhô nhọn
hoắt, có vài tảng nhỏ trồi lên mặt sông. Kiều Thái sảng khoái hít sâu không
khí mát mẻ, nhìn dòng nước giận dữ cuộn xoáy bên dưới.
Xung quanh không có nhiều người lắm. Đây đích thị là khu dân cư, nhiều
ngôi nhà to, khá giả nằm phía bờ sông bên hữu, còn bờ bên tả là dãy tường
dài với hàng lỗ châu mai dẫn đến cổng lớn quân doanh. Dãy cờ ngũ sắc
đứng im, trời không chút gió.