Hai tên cướp vặt lặng lẽ tiến đến chỗ Kiều Thái. Gần đến nơi, chúng lẳng
lặng nhìn nhau lắc đầu, quyết định rút lui. Nam nhân to cao rắn rỏi này
không phải là mục tiêu thích hợp của chúng.
Kiều Thái đang băn khoăn không biết nên làm sao, cố gắng đoán xem Địch
Nhân Kiệt đang tính toán điều gì nhưng không thể. Những suy tính đó đều
vượt xa khả năng dự đoán của y. Mà trước sau gì ông cũng sẽ nói cho y biết
vào thời điểm thích hợp. Kiều Thái nhổ nước bọt xuống sông, vị rượu cay
xè ở tửu điếm Phượng Hoàng vẫn còn đầy trong miệng. Y nhớ đến bằng
hữu của mình ở Bồng Lai, lão Hồng và Mã Vinh. Giờ này có lẽ cả hai đang
ngồi nốc mĩ tửu ở Cửu Hoa Viên ngay phía đối diện nha phủ. Đấy là nếu
Mã Vinh đang không bận ôm một cô nương trẻ đẹp nào đó. Còn Kiều Thái
vốn kén chọn, y không thích đến lầu xanh. Y thở dài rồi quyết định sẽ quay
lại tửu điếm, giờ này chắc đám ăn mày cũng giải tán rồi.
Kiều Thái đi xuống cầu, dạo bước dọc theo bờ sông một đoạn, đột nhiên có
cảm giác ai đó đang bám theo. Vô lý, Quân Sơn giờ đây đã là đồng đảng
rồi… Kiều Thái rẽ vào con phố nhỏ đi về phía nam.
Đập vào mắt y là khung cửa sổ một căn nhà lớn phía sau hàng rào tre. Kiều
Thái kiễng chân nhìn qua hàng rào, tò mò không biết ai vẫn còn thức giờ
này. Y nhìn thấy một góc buồng đồ đạc sang trọng, hai ngọn nến đặt trên
bàn phủ khăn. Một nữ nhân khoác độc chiếc áo lụa trắng mỏng đứng trước
gương chải tóc.
Không thiếu phụ đoan trang nào lại ăn vận như vậy, Kiều Thái đoán rằng ả
ta cũng là hạng buôn phấn bán hương, tự mình làm ăn ở đây. Y nhìn lại để
khẳng định một lần nữa. Ả khoảng ba mươi tuổi, cơ thể đầy đặn, khuôn mặt
trái xoan xinh xắn, trông có vẻ từng trải và hiểu chuyện, đúng mẫu hình y
thích. Kiều Thái vuốt hàng ria, cô nương xinh đẹp xuất hiện đúng lúc y
đang có nhã hứng. Tuy thế, có một vấn đề nhỏ. Kỹ nữ này chắc hẳn thuộc
vào loại cao cấp, cho dù ả có đồng ý tiếp y thì chưa chắc y đã có đủ ngân
lượng trả. Y chỉ còn hai xâu tiền trong tay áo, mà xem chừng cô nương kia