- Nếu ông ra tỉnh, nhờ ông gửi giúp lá thư này, - ông ta nói.
- Ðược thôi, - Ánh Sáng Ban Ngày đút bức thư vào túi áo khoác - Anh bạn
sống gần đây hả?
Nhưng người đàn ông nhỏ thó không trả lời. Ông ta nhìn anh chằm chằm ra
vẻ ngạc nhiên.
- Tôi biết ông là ai rồi, - người đàn ông nhỏ thó tuyên bố - Ông là Elam
Harnish mà báo chí quen gọi là Ánh Sáng Ban Ngày. Phải vậy không?
Ánh Sáng Ban Ngày gật đầu.
- Ông đến cái vùng cây cối rậm rạp này làm gì vậy?
Ánh Sáng Ban Ngày toét miệng cười và nói:
- Ðể xem có con đường nào chuyển hàng dễ dàng không.
- Tôi rất mừng là mình đã viết thư đó hồi chiều - người đàn ông nhỏ thó nói
tiếp, - Nếu không thì tôi đã lỡ dịp gặp ông rồi - Tôi đã thấy ảnh ông trên
báo nhiều gần rồi. Tôi giỏi nhận diện lắm, nên nhìn ông là tôi biết liền. Tôi
tên là Ferguson.
- Anh bạn sống ở gần đây hả? - Ánh Sáng Ban Ngày hỏi lại.
- Tôi có một túp lều ở phía sau này, trong lùm cây cách đây khoảng một
trăm thước, cạnh một con suối rất đẹp. Tôi có một ít cây ăn trái và vải bụi