mắt - Tao phải công nhận là chú mày nhanh như quỷ ấy, chưa thấy ai như
chú mày cả. Có lẽ tao phải hợm sẵn gót đinh vào sườn mày thì… Ái! Đồ
quý sứ?
Ngay khi gót đinh vừa đụng vào sườn thì con ngựa đã dùng chân trái phía
sau đá văng bàn để chân ra rồi. Tò mò, Ánh Sáng Ban Ngày nhiều lần thử
hợm sắm gót đinh vào sườn ngựa, nhưng lẩn nào Bob cũng đá văng bàn để
chân ra. Sau cùng, bắt chước kiểu bất ngờ của con ngựa, anh đột nhiên thúc
cả hai gót đinh sâu vào sườn ngựa làm nó đau đến oằn người lại.
- Chưa có ai cho chú mày một bài học đích đáng cả, - anh nói, trong khi
con ngựa, bị cú thúc làm hết ham quay vòng để đùa nữa, phóng vọt về phía
trước.
Ánh Sáng Ban Ngày cứ thúc như vậy đến năm, sáu lần, và thích thú khi con
ngựa điên cuồng phóng về phía trước. Sau khi chạy được nửa dặm và khi
thấy anh không trừng phạt nó bằng cách thúc gót đinh vào sườn nữa, con
ngựa chạy chậm lại theo nhịp bình thường. Con Sót, bị bỏ lại phía sau,
cũng chạy dấn lên cho ngang bằng ngựa. Mọi chuyện tiếp diễn yên ổn.
Ngày cứ thế qua dần. Ngoài những trò vừa kể, con ngựa còn giở thêm trò
giả vờ như định quay vòng nhưng rồi lại không quay nữa. Những cú giả vờ
như thế cũng làm Ánh Sáng Ban Ngày bực mình không kém gì những cú
thực sự, bởi vì mỗi lần như vậy là anh lại dùng đùi kìm chặt mình ngựa, và
vận gân cất toàn thân lên. Thế rồi, sau vài lần giả tảng, con ngựa làm thật
một cú khiến anh suýt ngã và phải vội vàng đưa cả hai tay ôm lấy cổ. Chục
chiếc ô tô lúc đang chạy về hướng Oakland, Bob lại đột nhiên giả điên giả
khùng sợ hãi bất cứ một vật động đậy tầm thường nhất nào. Và trước khi về
đến chuồng ở Trường Huấn Luyện Ngựa, nó lại làm một cú, vừa quay vòng
vòng vừa đứng dựng dậy mạnh đến nỗi dây ghìm đầu bị đứt tung, cho phép