Jack London
Từ bỏ thế giới vàng
PHẦN II - Chương 13
Chủ nhật sau, người và ngựa lại lang thang trong vùng đồi Piedmont. Ánh
Sáng Ban Ngày lại được cưỡi ngựa sóng đôi với Dede. Nhưng lần này,
trong sự ngạc nhiên của nàng khi gặp anh có pha chút nghi ngờ; hoặc ít ra
thì nàng cũng không ngạc nhiên hệt như trước nữa. Hôm Chủ nhật vừa rồi
của thật chỉ là ngẫu nhiên, nhưng việc anh lại lảng vảng lần thứ nhì ở chỗ
nàng thích đi dạo còn có một cái gì đó không hẳn chỉ do tình cờ. Nàng nhẹ
nhàng cho anh biết sự nghi ngờ của mình. Ánh Sáng Ban Ngày chợt nhớ
đến cái mỏ đá lớn mà anh đã thấy gần công viên Blair nên vội nói liều là
anh đang tính chuyện mua nó. Đầu anh chợt nảy ra ý nghĩ đó là do việc
trước kia anh đã một lần đầu tư vào cái lò gạch. Ý nghĩ đó thật tốt đẹp - anh
cho là như vậy - bởi vì nó giúp anh có cớ mời nàng cùng cưỡi ngựa với anh
đến xem mỏ đá.
Anh đã được sóng vai với nàng trong nhiều tiếng đồng hồ. Trong suốt thời
gian đó, nàng lại trở thành cô gái trước kia, tự nhiên, không kiểu cách, hồn
nhiên, cười đùa như một người bạn tốt, sôi nổi hào hứng nói chuyện về
ngựa, làm quen với con Sói khó chịu và tuyên bố rằng nàng rất muốn cưỡi
thử con Bob, con ngựa mà lúc này nàng cảm thấy yêu hơn bao giờ hết. Ánh
Sáng Ban Ngày phản đối lời đề nghị cuối cùng này, và bảo rằng con Bob
hay dở những trò quỷ quái và chắc chắn nó không chịu để cho ai ngoài kẻ
thù khủng khiếp nhất của nó cưỡi trên lưng.
- Chắc ông cho rằng em là nữ nhi nên không biết gì về ngựa chứ gì? - nàng
hỏi gặng lại - Em đã từng bị ngựa nhảy chụm bốn vó hất ngã nhiều lần đủ
để hiểu là không thể khinh suất được. Hơn nữa em cũng đâu có ngốc. Gặp
con ngựa hay nhảy dựng lên thì em chẳng cưỡi làm gì. Em biết khôn rồi.