Vừa lúc đó thì con Sói phóng lên phía trước một cách nhẹ nhàng như một
chiếc bóng khiến cho con ngựa của nàng phải tránh sang một bên và khiến
nàng không còn chú ý đến sự ngượng nghịu của anh, bởi vì họ lại bắt qua
câu chuyện về những con chó của vùng Alaska trước khi trở lại câu chuyện
về loài ngựa. Và trong suốt thời gian đi lên con đường dốc và xuống đến
vườn đồi bên kia, họ vẫn cứ mải mê nói chuyện về loài ngựa.
Lúc nàng nói thì anh chăm chú lắng nghe, tuy nhiên trong suốt thời gian đó
anh cũng vẫn theo đuổi những suy nghĩ và những cảm tưởng của riêng
mình. Nàng dám ngồi chàng hảng trên lưng ngựa thì quả là táo bạo thật, và
anh không biết là mình có thích điều ấy hay không. Những quan niệm của
anh đã sớm hấp thụ những quan niệm ấy từ khi còn trẻ và khi sống ở vùng
biên thuỳ. Thời bấy giờ người ta chỉ chấp nhận cho phụ nữ ngồi một bên
trên mình ngựa. Anh đã quen với nếp suy nghĩ là phụ nữ mà cưỡi ngựa thì
không phải là động vật có hai chân, nên anh lấy làm sửng sốt khi thấy nàng
ngồi chễm chệ trên lưng ngựa y như một người đàn ông vậy. Song, anh
cũng phải thú nhận là nhìn thấy nàng cưỡi ngựa như thế kể cũng hay hay.
Ở nàng còn có hai đặc điểm nữa khiến anh phải lập tức chú ý. Một là trong
ánh mắt nàng loé lên hai đốm màu vàng rực. Anh thấy lạ bởi vì trước đây
anh chưa bao giờ để ý thấy chúng: Có lẽ ánh đèn trong phòng làm việc đã
đánh lừa đôi mắt của anh, hoặc có lẽ những đốm vàng có màu vàng ấm áp -
một thứ ánh sáng màu vàng bị khuếch tán. Đúng ra thì nó cũng không phải
là màu vàng nữa. Nhưng nó lại rất giống với màu đó hơn bất kỳ một màu
nào khác mà anh được biết. Chắc chắn nó không mang một sắc thái nào của
màu vàng chanh. Những ý nghĩ của một kẻ đang yêu thường được tô màu,
và chắc chẳng có ai trên thế gian này lại dám cho rằng đôi mắt của Dede có
màu vàng rực. Nhưng tâm trạng của Ánh Sáng Ban Ngày giờ đây có chiều
hướng thấy vật gì cũng dịu dàng mềm mại nên anh thích cho rằng đôi mắt
của nàng có màu vàng rực. Và thế là chúng có màu vàng rực.