cấm tôi tiếp xúc với loài ngựa. Ắt hẳn tôi đã được sinh ra để yêu thương
loài ngựa. Năm lên sáu tuổi tôi đã có riêng cho mình một chú ngựa con.
Lên tám tuổi, tôi rất thích thú khi được cưỡi ngựa suốt ngày với cha tôi.
Năm mười một tuổi, lần đầu tiên tôi được cha tôi dẫn đi săn nai, và lần đó
nếu không có ngựa thì tôi đã bị lạc trong rừng mất rồi. Tôi thù ghét cái
cuộc sống ru rú trong bốn bức tường, và nếu như không có con Mab này
đây thì tôi nghĩ rằng mình đã phát ốm và chết từ lâu rồi.
- Cô yêu miền quê lắm nhỉ? - anh hỏi, cũng lúc ấy anh thấy trong ánh mắt
xám của nàng còn loé lên một tia có màu khác nữa.
- Tôi yêu mến quê bao nhiêu thì ghê tởm thành phố bấy nhiêu, - nàng đáp, -
Nhưng phụ nữ không thể kiếm sống ở miền quê được. Vì thế cho nên tôi
đành phải bằng lòng với con Mab này trong những lúc nghĩ đến miền quê.
Sau đó nàng kể cho anh nghe thêm nhiều chuyện về cuộc sống ở trang trại
trong những ngày cha nàng còn sống. Ánh Sáng Ban Ngày rất vui vì anh và
nàng đã làm quen được với nhau. Trong suốt nửa giờ cưỡi ngựa sóng đôi
bên nhau, cuộc chuyện trò của hai người vẫn không kém đi phần sinh động.
- Có thể cho rằng chúng ta là những người bạn đồng hương - anh nói - Tôi
sinh trưởng ở Đông Oregon, một nơi không cách xa Siskiyou nhiều lắm.
Anh biết ngay là mình đã lỡ lời khi nghe nàng hỏi.
- Sao ông lại biết tôi quê ở Siskiyou? Tôi đám chắc là mình chưa bao giờ
nói ra điều ấy mà.
- Tôi không biết, - anh thoáng lộ vẻ lúng túng. Tôi tình cờ nghe thấy người
nào đó nói là có quê ở đó mà.