đã lên đến đó thì một con đường dốc tương tự như thế ở sườn đồi bên kia sẽ
buộc họ phải dạo chơi thêm nữa.
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn, nhưng anh cứ đi thẳng về phía trước
không ngoái lại nhìn cho đến khi anh nghe thấy tiếng vó ngựa ở phía sau
lưng chậm hẳn hại. Lúc đó anh mới hơi ngoái đầu lại liếc qua vai. Đúng là
Dede rồi. Anh nhanh chóng nhận ra nàng và nàng cũng rất đỗi ngạc nhiên
khi nhận ra anh. Còn gì tự nhiên hơn là bây giờ anh cứ quay ngang mình
ngựa đứng chờ nàng; và rồi khi nàng đến bên anh thì cả hai sẽ cùng cưỡi
ngựa đi sóng hàng với nhau ngược lên sườn đồi?
Bây giờ anh có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh đã có thể thực hiện được
chuyện ấy một cách rất dễ dàng. Sau khi chào hỏi, hai người sóng đôi đi
tiếp thêm hàng nhiều dặm.
Anh để ý thấy nàng nhìn con Bob trước rồi mới nhìn anh.
- Ồ con ngựa đẹp quá! - Nàng kêu lên khi nhìn Bob.
Từ đáy mắt long lanh và vẻ mặt vui sướng của nàng anh khó có thể tin rằng
đó chính là khuôn mặt của cô gái trẻ mà anh đã biết trong phòng làm việc
của mình, cô gái trẻ có một gương mặt trầm tĩnh, biết kiềm chế trong khi ở
văn phòng.
- Tôi không ngờ ông biết cưỡi ngựa, - đó là một trong những câu nói đầu
tiên của nàng khiến anh phải chú ý, - Tôi cứ ngỡ ông chỉ quen dùng ô tô mà
thôi.
- Tôi chỉ vừa mới cưỡi ngựa trong khoảng thời gian gần đây thôi, - anh đáp