Ánh Sáng Ban Ngày gật đầu. Nàng liền phóng ngựa chạy đi. Anh nhìn theo
cho đến khi nàng đã khuất dạng sau một khúc quành, rồi lại nhìn nàng khi
nàng trở lại. Anh nghĩ rõ ràng là nàng có thể cưỡi được nó, vừa cưỡi vừa ca
cũng còn được nữa là đằng khác. Lạy Chúa, thế mới đúng là một người vợ
chứ? Đứng trước nàng một số lớn đàn ông sẽ thấy bé nhỏ hẳn đi. Vậy mà
suốt tuần cứ phải ngồi gõ vào cái máy chữ. Đấy không phải là chỗ của
nàng. Nàng phải là vợ của một người đàn ông, sống trong cảnh nhung gấm
lụa là và kim cương (đó là quan niệm của dân lớn lên ở vùng biên thuỳ như
anh về một người vợ được yêu thương), cùng với chó, nữa, và những thứ
đại loại như vậy. Anh tự nói với mình: "Thưa ngài Ánh Sáng Ban Ngày ,
ngài và tôi thử xem rồi sẽ làm gì được cho nàng nào?" - rồi anh nói lớn lên
với Dede:
- Được lắm, cô Mason ạ, được lắm. Đối với một phụ nữ cưỡi ngựa giỏi như
cô thì chẳng có gì là không đáng được hưởng cả. Không, cô cứ cưỡi nó
cùng đi với tôi đến mỏ đá cũng được - anh bật cười khăng khắc. Rõ là con
ngựa phải rên lên vào cái lần cuối cùng cô quất vào nó đấy, cô có nghe thấy
không? Mà cô có thấy cái cách nó phải buông thõng chân xuống đất
không? Cứ y như là nó va phải một bức tường đá ấy. Từ giờ trở đi nó sẽ
hiểu là bất cứ lúc nào nó cũng có thể húc vào bức tường đá ấy.
Chiều hôm đó, khi chia tay nhau ở chỗ cổng con đường dẫn về Berkeley,
anh nép mình vào một thân cây. Từ nơi kín đáo đó, anh dõi mắt theo nàng
cho đến khi bóng nàng khuất hẳn. Lúc phi ngựa trở về Oakland, anh vừa
cười một cách thảm hại vừa suy nghĩ: "Rồi bây giờ thì liệu mà mua cho
xong cái mỏ đá khốn khổ ấy đi nhé. Nếu không thì khó mà biện minh được
về việc đã sục mõm vào những núi đồi này đấy".
Nhưng rồi anh đã phải tạm gạt ra khỏi kế hoạch việc mua cái mỏ đá ấy một