Cuộc sống của nàng bình thường đến tẻ nhạt. Nàng ăn, ngủ, rồi làm việc,
vỏn vẹn có thế thôi. Cảnh sống này chợt hiện ra trước mắt nàng, sáu ngày
trong tuần phải làm việc ở văn phòng và đi về trên những chuyến phà. Mỗi
ngày, trước khi lên giường, nàng chỉ còn được vài giờ để đàn hát một vài
đoạn nhạc bên chiếc dương cầm, để giặt giũ, khâu vá và tính toán sổ sách
để khỏi phải tiêu quá số thu nhập ít ỏi; mỗi tuần chỉ có hai buổi tối để tụ tập
vui vẻ với bạn bè; những giờ còn lại và chiều thứ Bảy lại phải đến bệnh
viện thăm cậu em bị ốm. Duy có ngày chủ nhật là được thoải mái, có thể
ngồi trên lưng con Mab rong chơi trong vùng đồi thần thánh. Nhưng việc
cưỡi ngựa một mình như vậy kể ra quá lẻ loi. Chẳng có ai trong số bạn bè
của nàng có thú cưỡi ngựa cả. Đã có lần nàng thuyết phục được mấy cô
sinh viên ở trường đại học thử cưỡi ngựa, nhưng cứ sau một hoặc hai Chủ
nhật cưỡi ngựa, nhưng cứ sau một hoặc hai Chủ nhật cưỡi ngựa cho thuê là
họ lại bỏ cả. Chỉ có Madeline là đã mua ngựa và hăm hở cưỡi được vài
tháng, nhưng sau đó cô ta cũng lập gia đình và theo chồng về lập nghiệp tận
Nam California mất. Sau nhiều năm cứ phải cưỡi ngựa lẻ loi như thế thì ai
cũng phải phát chán.
Mà cái anh chàng khổng lồ triệu phú này, người mà một nửa số dân có máu
mặt ở San Francisco phải sợ hãi, hoá ra cũng chỉ là một cậu trai tơ không
hơn không kém. Đúng là một cậu trai tơ? Nàng chưa bao giờ ngờ đến khía
cạnh này trong tính cách anh ta.
- Làm sao thiên hạ có thể nên vợ nên chồng được nào? - Ánh Sáng Ban
Ngày nói - Tôi cho là như vầy, cô à. Một là trai gái gặp nhau; hai là họ thấy
hợp nhau; ba là họ làm quen; bốn là họ sẽ cưới nhau hay không tuỳ mức độ
thích nhau nhiều hay ít sau khi đã làm quen. Nhưng tôi không hiểu làm sao
chúng ta có cơ hội để biết chúng ta có thích nhau hay không, trừ phi chính
chúng ta tạo cho mình những điều kiện đó. Tôi muốn đến thăm cô hoặc ghé