sưa như trước kia ở Alaska anh đã say mê bám đường vậy. Anh không cho
phép bất kỳ ai vượt lên trước mình hoặc tỏ ra có sức làm việc hoặc chịu
đựng hơn mình. Anh đem hết bản thân mình để lao vào cuộc đua, anh đem
tất cả những gì đã làm được để làm thêm cái khác Không lúc nào có giới
hạn!
Ánh Sáng Ban Ngày xác nhận.
- Ước gì anh cũng chơi trò tình yêu vợ chồng theo lối ấy thì… - Nói đến
đây, giọng Dede ngập ngừng rồi ngưng bặt. Đôi má ướt lệ của nàng đỏ
bừng lên và nàng thẹn không dám nhìn vào mắt Ánh Sáng Ban Ngày nữa.
Nhưng nàng nói thêm:
- Em nói hết rồi đó. Em nói cứ như giảng đạo ấy phải không?
Lúc này Dede đã hoàn toàn ngả người trong vòng tay của Ánh Sáng Ban
Ngày. Cả hai người như quên hẳn cơn gió đang mỗi lúc một thổi mạnh hơn.
Trận mưa dữ dội chưa đổ xuống, nhưng những con gió mạnh mang theo hơi
nước đày đặc tựa một màn sương mù càng lúc càng ập tới nhanh hơn. Rõ
ràng Ánh Sáng Ban Ngày bị bối rối, và khi anh bắt đầu nói anh cũng vẫn
chưa hết bối rối.
- Anh hoang mang quá, người cứ như đang bị treo lơ lửng trên cây ấy. Anh
thấy hoảng quá, em Dede ạ. Anh công nhận là lời em nói có nhiều ý hay cứ
như lời em nói thì em sẽ lấy anh nếu anh không có xu nào dính túi hoặc nếu
anh không phát phì. Không, không… anh không giễu cợt đâu, mà chỉ muốn
nói toạc cái lõi sần sùi của vấn đề em đã đặt ra, thế thôi. Nếu anh không có
đến một xu dính túi và sống một cuộc đời lành mạnh để dành hết thì giờ
cho em, để xứng đáng là chồng em, thay vì để mình ngập đầu vào chuyện
làm ăn và những chuyện khác thì… ừ, em sẽ lấy anh. Ý em rõ ràng là như