Ở bàn rulet, con quay chẳng buồn hoạt động bởi vì anh chàng hồ lì đứng
bên chiếc lò sưởi rực lửa đang mải tán gẫu với một thiếu nữ mắt đen, thân
hình và vẻ mặt rất ưa nhìn, được mọi người tử Juneau đến Fort Yukon quen
gọi la Mộng Trinh(1). Ở bàn xì phé có được ba người, nhưng họ chỉ chơi cò
con vì hình như không có hứng. Trên sàn nhảy ở phía sau căn phòng lớn
này chỉ có ba cặp đang nhảy một cách uể oải theo tiếng rền rĩ của chiếc
dương cầm và chiếc vĩ cầm.
Thật ra thị trấn Vùng Cực này không phải bị bỏ hoang, mà cư dân ở đây thì
cũng chẳng phải nghèo tiền bạc. Những người đào vàng ở Lạch Da Hươu
cũng như ở các vùng khác về phía tây đều đã trở về đây. Công việc đãi
vàng trong mùa hạ vừa qua rất có kết quả, nên túi của họ đều nặng trĩu vừa
vàng cục vừa vàng bụi. Vào thời gian này, người ta chưa biết đến sông
Klondike(2), và những người thợ mỏ ở dọc theo sông Yukon(3) chưa biết
cách đốt lửa cho đất mềm ra cho dễ đào. Bởi thế, về mùa đông, đám thợ mỏ
nghỉ việc, quay về trú đông ở các trại lớn như thị trấn Vùng Cực này cho
qua đêm dài Bắc Cực. Thì giờ rỗi rãi, túi lại rủng rinh tiền, nên họ thường
đến các quán rượu tìm vui. Ấy thế mà đêm nay, quán Tivoli cứ như bị bỏ
hoang.
Ðứng bên lò sưởi, Mộng Trinh ngáp dài không thèm đưa tay che miệng, và
nói với Charley Bates:
- Nếu cứ cái điệu này mãi thì đến phải đi ngủ mất thôi. Mà có chuyện gì với
cái trại này vậy nhỉ? Bộ mọi người chết hết rồi à?
Bates chẳng buồn mở miệng trả lời, cứ lặng lẽ cuốn thuốc. Dan McDonald,
chủ quán Tivoli kiêm chủ các sòng bạc ở đây, rầu rĩ băng ngang căn phòng
trống trải, đến nhập bọn với hai người đang đứng bên lò sưởi. Mộng Trinh
quay sang hỏi hắn:
- Bộ có ai chết hay sao vậy?
- Hình như thế.
- Vậy thì có lẽ cả cái trại này chết hết rồi cũng nên. - cô gái nói với vẻ dứt
khoát rồi lại ngáp dài.
McDonald nhe răng cười, gật đầu, và mở miệng định nói thì cánh cửa cửa
trước bỗng mở tung và một người chợt hiện ra trong ánh đèn. Ðưa tay lấy