Tại quầy rượu Ánh Sáng Ban Ngày xoay người lại thì thấy Mộng Trinh
đứng cạnh lò sưởi đang nhìn anh với vẻ đón chào nồng nhiệt.
- Kìa, Mộng Trinh, cô bạn cũ, - anh gọi. - Kìa, cả Charley nữa. Chuyện gì
thế? Sao mặt mày lại ủ ê như người chết không có đất chôn vậy? Lại đây
uống cái gì đi nào. Tất cả lại đây nào, hỡi những kẻ chết chưa có đất chôn
kia, muốn uống gì thì cứ việc gọi. Nào, mọi người. Ðêm nay là đêm của tớ,
và tớ sẽ làm chủ nó. Ngày mai tớ đã ba mươi tuổi, thế là già mất rồi. Ðây là
giây phút cuối cùng của tuổi trẻ. Tất cả đã sẵn sàng cả rồi chứ? Nào, vô
nào, vô.
- Khoan đứng lên đã, Davis, - anh quay qua gọi với người chào faro, lúc
này đang đẩy ghế ra sau dợm đứng lên. - Tớ muốn chơi với cậu một ván để
xem tớ hoặc cậu ai sẽ phải trả tiền rượu cho mọi người ở đây nào.
Móc trong túi áo khoác ra một gói vàng bụi nặng trịch, anh đặt nó vào số
lớn.
- Tớ đặt năm mươi đô-la trị giá bằng vàng bụi đây! - anh nói.
Nhà cái bàn faro chia hai lá. Số lớn ăn. Nhà cái nguệch ngoạc số tiền thắng
vào một mảnh giấy trong lúc người chung tiền cân một dúm vàng bụi tương
đương với năm mươi đô là rồi trút nó vào bao của Ánh Sáng Ban Ngày.
Lúc này điệu luân vũ đã chấm dứt. Ba cặp nhảy lúc nãy cùng với anh chàng
nhạc công kéo vĩ cầm và anh chàng nhạc công chơi dương cầm theo nhau
bước ra khỏi phòng rượu đúng lúc Ánh Sáng Ban Ngày quay lại và nhìn
thấy họ.
- Lại đây uống nào, mấy ông bạn, - anh ta kêu lên, - lại đây uống nào, và
muốn kêu gì thì kêu. Ðêm nay là đêm của tớ, không phải lúc nào cũng có
được Lại. đây uống nào, máy ông bạn cố tri, tớ nói thật đấy, vì đêm nay
chính là đêm của tớ.
- Một đêm chó đẻ - Charley Bates nói xen vào.
- Ðúng đấy, con ạ - Ánh Sáng Ban Ngày vẫn cứ vui như không, - Một đêm
chó đẻ, nhưng nó là đêm của ta, bởi vì ta là con sói đực già. Nghe ta tru đây
này.
Và anh cất tiếng tru thật to giống hệt như một con sói rừng xám cô độc đến
nỗi Mộng Trinh phát run lên vội đưa hai ngón tay nút chặt lấy tai. Ngay lập