Mộc Cẩm nghi hoặc hỏi “Ngài là?”
“Tiểu thần Ngao Tín, đi ngang qua nơi này, cảm giác được ở Hạ giới
có một luồng khí tức rất đỗi trong lành, liền tò mò vào đây xem, không ngờ
có duyên được gặp ngài.”
Mộc Cẩm gật đầu chào hắn, “Thần quân có bằng lòng vào nhà ngồi
một chút không?”
Ngao Tín lại quan sát toàn thân Mộc Cẩm một lần nữa, “Ta không
hiểu vì sao ngài vẫn còn là một người phàm, thì ra là do không có độ kiếp
phi thăng. Với tu vi của ngài việc phi thăng thành tiên rất dễ dàng, chẳng lẽ
do kiếp số an bài hay sao?”
Mộc Cẩm cười cười, khẽ lắc đầu…
“Ngài và ta có duyên gặp mặt, tiểu thần thuận tiện chỉ điểm cho ngài
một phen.” Ngao Tín bấm tay tính toán, bỗng nhiên nở nụ cười, “Kiếp số
này thật lạ, chỉ cần phá hủy cây huyền cầm kia thì liền sẽ được độ kiếp.”
Ngao Tín nói xong, còn thì thầm lẩm bẩm thêm một câu: “Cho tới bây giờ,
ta chưa từng thấy qua kiếp số nào đơn giản như vậy.”
Mộc Cẩm vẫn lắc đầu y như cũ, Ngao Tín khó hiểu nhìn hắn…
Mộc Cẩm nói: “Kiếp số này không độ cũng chẳng sao.”
“Hì!” Ngao Tín cười, “Đây là lần đầu tiên ta thấy người như ngài vậy.
Vì một thanh huyền cầm bỏ đi sự phi thăng. Với bộ dáng của ngài bây giờ,
nếu không độ kiếp, thì cùng lắm chỉ sống thêm được hai mươi năm nữa mà
thôi.”
Mộc Cẩm nhìn cây huyền cầm, bất giác ngây ngô nói như một đứa trẻ:
“Thà rằng hủy ngàn năm tu vi, thà rằng không phi thăng thành tiên, nhưng
quyết chẳng hủy cầm.”