Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Mộc Cẩm, Ngao Tín khẽ ngẩn ra,
nhất thời hắn ta không hiểu được người này không muốn hủy cầm hay
không muốn cắt đứt tình cảm đây.
“Ý tốt của thần quân, Mộc Cẩm xin để trong lòng, chỉ là… Nếu ngài
muốn ở lại nơi này, Mộc Cẩm chỉ có thể đãi ngài chén trà xanh, nếu ngài
muốn đi, thứ lỗi cho Mộc Cẩm không thể tiễn xa được.”
Ngao Tín tức giận, phẩy tay áo bỏ đi, “Không biết đúng sai!”
Không biết đúng sai… Có thể là vậy, bởi vì bọn họ không biết điều gì
là đúng, điều gì là sai đối với hắn…