bảo ta đừng nói nữa, đừng nói nữa…
Ngay cả nàng ấy cũng nghĩ ta sai sao, Tiên môn đều bảo ta đã sai, tội
ác tày trời, mà ta sai ở chỗ nào đây?
Nếu là sai… thì chỉ có thể là duyên sai.
“Đồ vô liêm sỉ! Đến bây giờ cũng không biết hối cải!”, roi tán hồn lại
quất mạnh vào lưng ta, ta cắn chặt răng, đè nén không để bật thốt ra tiếng
kêu rên. Chưởng giáo lại quát to: “Có nhận sai không?”
“Không… sai.”
“Được lắm! Được lắm! Mộc Cẩm dạy dỗ đồ đệ tốt lắm!” Chưởng giáo
giận quá hóa cười, “Ngươi xúi giục đồng môn vào Tử Cốc trộm linh dược,
khiến đồng môn trọng thương. Biết sai chưa?”
Ta trầm mặc…
Sư phụ bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh chỉ trong sớm
chiều. Chỉ có linh dược trong Tử Cốc mới có thể cứu được người, nhưng
mà những người vào đó chưa có ai sống sót trở ra. Với tính cách của sư
phụ, người nhất định không để ai phải hy sinh vì mình, ta chỉ còn cách nhân
lúc người hôn mê thì mạo hiểm tiến vào. Nhưng mà không ngờ rằng Phù
Sương tỷ tỷ cũng theo ta vào đấy…
Kết quả là ta lấy được linh dược, sư phụ được cứu. Sư tỷ vì bảo hộ ta
rời cốc nên bị trọng thương. Ta chỉ còn cách cầu xin các trưởng lão cứu
giúp. Sau đó chuyện đột nhập vào cốc trộm linh dược bị bại lộ, chuyện ta
thầm thích sư phụ cũng bại lộ theo…
Bởi vì linh dược trong Tử Cốc có thể giải được vạn độc nhưng chỉ có
tác dụng đối với người mình thương…