nửa tiên như ngươi nhập môn.”
Lời nói chứa đầy khinh miệt, nhưng ông ta cũng chẳng nói sai, nguyên
thân của ta là một cây huyền cầm cổ, thân cầm lại chứa đầy linh khí, có một
tiên nhân muốn đem ta luyện thành hình người, nhưng lại không biết linh
lực của huyền cầm không đủ để ta hóa người, tiên nhân này đành phải
mượn khí tức của yêu quái hòa vào chung, cuối cùng mới hóa ra ta…
Nửa yêu nửa tiên, không có đồng loại cũng chẳng có người thân, vị
tiên nhân mà ta biết duy nhất ấy cũng đã đi về cõi tiên từ lâu lắm rồi…
Ta ngây ngô mờ mịt như vậy không biết trải qua bao nhiêu năm, mãi
đến khi gặp được sư phụ, dưới ánh trăng lung linh bàng bạc trên mặt biển
mênh mông, người lướt trăng mà đến, tựa như thần minh trong truyền
thuyết, cứu ta thoát chết từ tay hải yêu. Ta ôm cánh tay người mãi không
chịu buông, người nhìn ta dịu dàng cười hỏi: “Không muốn trở về nhà à?”
“Không có nhà.”
“Nếu đã như vậy, ngươi có nguyện theo ta đến Thanh Trúc phong làm
đồ đệ của ta, coi Thanh Trúc là nhà hay không?”
Tất cả ký ức trước đây tựa hồ bừng sáng từ giây phút ấy. Người đặt tên
cho ta, dạy ta thuật pháp, dạy ta viết chữ, cùng ta trải qua gió sương mưa
tuyết trên đỉnh Thanh Trúc mịt mờ tiên khí, dắt tay ta bước trên từng tấc đất
của Thanh Trúc phong này…
Trong mắt bọn họ, người là Mộc Cẩm tôn giả cao cao tại thượng, bác
ái mà vô tình, nhưng ta biết trái tim người hữu tình, khi thấy ta vui vẻ
người dịu dàng cười, thấy ta nghịch ngợm người sẽ tức giận, khi thấy ta bị
thương người hết lòng lo lắng…
“Không cần nhiều lời.” Chưởng giáo phất tay cắt đứt suy nghĩ miên
man của ta, “Lập tức hành hình.” Nói xong cầm roi tán hồn trên tay đưa