Mọi người đều chưa bao giờ nghe qua thanh âm sắc bén thế này. m
thạch trên cổ tay ta vỡ vụn, trong chớp mắt, ta rơi vào một vòng tay rất ấm
áp quen thuộc…
Ta hoa mắt nên không còn nhìn rõ hình dáng người, chỉ mơ hồ cảm
thấy cánh tay đang ôm ta run rẩy, không vững chắc như trước đây người
từng ôm ta…
“Cầm nhi, không đau.” Tiếng nói dịu dàng như mỗi khi người dỗ dành
ta uống thuốc…
“Về nhà, về… nhà.”
“Được, sư phụ mang ngươi trở về Thanh Trúc phong.”
“Đứng lại!” Chưởng giáo quát to “Mộc Cẩm, ngài cũng biết đồ đệ
ngài đối với ngài…”
“Đồ đệ của Mộc Cẩm đối với Mộc Cẩm thế nào, Mộc Cẩm hiểu rõ,
không phiền chưởng giáo quan tâm.”
Ánh mặt trời rạng rỡ bên ngoài Vô Cực điện rơi xuống trên gương mặt
vô cảm của ta, ta nghĩ, sắc mặt của các trưởng lão trong điện lúc này ắt hẳn
còn cứng hơn cả ta nữa.
Một trận tuyết vừa mới đổ xuống Thanh Trúc phong, khí lạnh thấm
vào người ta, ta nghĩ trên Thanh Trúc phong lúc này chắc đâu đâu cũng phủ
đầy tuyết trắng, bước chân sư phụ đi ắt sẽ hằn sâu xuống tuyết để lại không
ít dấu chân người…
Bây giờ, trước mắt ta là một màu tối đen, bên tai vẳng tiếng vù vù
không ngừng, mấy roi của chấp pháp chưởng lão kia đã khiến hồn phách ta
phiêu tán hơn một nửa, roi tán hồn – hồn phiêu phách tán, chết dưới roi này
vĩnh viễn không có ngày trọng sinh…