“Sư phụ…” Thanh âm ta từ từ khàn đi, “Thương thế người có tốt hơn
chưa?”
Người xiết chặt vòng tay ôm ta, “Tốt lắm, linh dược của Cầm nhi cực
kỳ tốt, lúc Kỳ Linh cô cô ngươi đến ta liền tỉnh dậy.”
“Sư phụ có trách con không?”
Người trầm mặc…
“Người trách con thích người sao?”
Người trầm mặc rất lâu, vì ta không nhìn thấy vẻ mặt người lúc này
nên đâm ra hoảng sợ. “Không” Thanh âm chứa đựng sự bất lực và nỗi bi
thương vô bờ bến…
Ta cười cười, “Sư phụ, con muốn đánh đàn.”
“Cầm nhi ngoan, hãy dưỡng thương trước đã.”
“Hãy để cho Cầm nhi đánh đàn cho sư phụ nghe lần cuối cùng.”
Ta vạch trần sự thật mà người e sợ không dám nói ra, bước chân người
đột nhiên chững lại, ngực phập phồng, rồi cũng rẽ sang hướng khác. Người
ôm ta ngồi bên cạnh cây đàn, nhưng tay ta không đủ khí lực để đặt lên dây
đàn. Trong lòng không khỏi thở dài, ta gắng gượng mỉm cười, “Trước kia
mỗi lần bị thương, sư phụ thường pha trà cho con uống, nước trà người pha
tựa như thảo dược có thể giảm đau, hôm nay người pha cho con một lần
nữa nhé?”
“… Được.”
Cảm giác hơi ấm không còn, ta dốc sức ngồi thẳng người, nghe thấy
tiếng mở cửa, ta nghĩ sư phụ đã vào nhà rồi, cuối cùng thân thể cũng không