gắng gượng được nữa nên khuôn mặt từ từ úp lên mặt dây đàn. Dây đàn
hôm nay thật căng như muốn cắt đứt mặt của ta.
“Từ hôm nay, ngươi gọi là Tử Cầm có được không?”
Trong lúc mê man, dường như ta nghe được tiếng sư phụ nói với ta
vào ngày đầu tiên dẫn ta lên Thanh Trúc phong: “Nếu sau này có bị bắt nạt,
bị uất ức, hãy nói với vi sư, vi sư sẽ che chở cho ngươi.”
Cuộc đời này của ta, không biết vì sao mà tồn tại, nhưng may mắn
nhất là được người chở che…
Bất chợt thân thể cứng đờ của ta trở nên nhẹ bẫng, ta giơ tay đặt trên
dây đàn, những suy nghĩ miên man của ta trôi đi mỗi lúc mỗi xa…
“Sư phụ! Con đánh đàn cho người nghe nha!”
“A…? Đánh cho vi sư nghe một chút xem.”
“Cầm nhi… dùng nhiều sức như vậy, ngón tay có đau không?”
“Không đau!”
“Nhưng mà xem ra dây đàn của ta không chịu nổi ngươi đàn thêm vài
lần nữa đâu.”
“Dây đàn còn, Cầm nhi sống, dây đàn đứt…”
Ta mỉm cười, ngón trỏ khẽ cong…
“Tình tang.” Một âm thanh ngân lên, tựa như chim Đỗ Quyên dốc hết
sức đến khàn giọng chảy máu để hót lần cuối cùng trước khi chết.
Dây đàn đứt đoạn, đôi bờ mi ta khẽ khép lại…