cho chấp pháp trưởng lão.
Tay và chân ta đều bị m thạch che mất hết linh lực, một chút phản
kháng cũng không có…
Chấp pháp chưởng lão không giống như chưởng giáo, tất cả các sự
trừng phạt đều được ông ta vâng lệnh chấp hành, ông ta có thể quất một
người mấy trăm roi mà chẳng hề bị trọng thương, nhưng có khi chỉ một roi
đã đoạt mất một nửa linh hồn…
Roi thứ nhất hạ xuống, ta liền biết, Tiên môn muốn ta chết…
Sư phụ… Nếu ta chết đi, người có đau lòng hay không?
Ta tình nguyện không muốn người đau lòng…
Không biết đã trúng qua bao nhiêu roi, ta chỉ cảm giác thân thể mình
hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn nữa, trước mắt từ từ biến thành một
màu đen, chỉ có tâm nghe rõ ràng từng chữ một: “Cầm nhi, Cầm nhi.”
Thanh âm vẫn vọng vang, tựa như sẽ vọng vang mãi mãi…
“Dừng tay.” Một tiếng quát chói tai vang lên, ta mơ màng nhận ra
được đây là tiếng của Kỳ Linh cô cô…
Không phải cô cô đã đi rồi sao…
Ta ngước mắt nhìn mơ hồ, cửa đá Vô Cực điện đã bị phá vỡ, ánh sáng
phản chiếu trên gương mặt cô cô khiến ta nhìn không rõ, nhưng mà ta lại
nhận ra được bóng dáng người bên cạnh nàng ta…
Hốc mắt ta nóng dần, cay xé, đau đớn trỗi dậy từ tận đáy lòng, ta run
rẩy líu ríu “Sư phụ…”
“Mộc Cẩm không biết chưởng giáo lại thích vận dụng tư hình như
vậy.”