hỏi ca sĩ phải hết sức lưu loát và thoải mái, tôi muốn người chơi đàn
phải lướt những ngón tay trên dây đàn hết sức dễ dàng, hết sức nhẹ
nhàng, đến mức tôi không ngờ được là công việc khó khăn. Tôi cần có
niềm thích thú thuần túy và không mệt nhọc; và tôi quay lưng lại với
họa sĩ nào đưa ra một biểu tượng, một điều bí ẩn bắt tôi phải đoán giải.
Nếu cảnh thống nhất, rõ ràng, đơn giản và mạch lạc, tôi sẽ đưa
mắt là nắm được toàn bộ; nhưng thế vẫn chưa đủ. Nó còn cần phải đa
dạng; và nó sẽ đa dạng, nếu nghệ sĩ là người quan sát tự nhiên nghiêm
túc.
Một người đọc cái gì hay hay cho một người khác nghe. Cả
người này lẫn người kia đều không chủ tâm, nhưng người đọc sẽ ngồi
theo tư thế thoải mái nhất, mà người nghe cũng sẽ làm như thế. Nếu là
Robbé
đọc, ông ta sẽ có vẻ như một người bị ma ám; ông ta sẽ không
nhìn vào giấy, mà đôi mắt sẽ lơ đãng trong không trung. Nếu tôi là
người nghe, tôi sẽ có vẻ nghiêm nghị. Bàn tay phải của tôi sẽ lần tìm
cái cằm và đỡ lấy đầu tôi đang trĩu xuống; còn bàn tay trái của tôi sẽ
lần tìm khuỷu tay bên phải, và đỡ lấy sức nặng của đầu và của cánh
tay ấy. Nếu là nghe Voltaire đọc thì tôi không như thế.
Ông hãy thêm vào cảnh một nhân vật thứ ba, người ấy sẽ chịu tác
động quy luật của hai nhân vật đầu; đó là một hệ thống ba mối quan
tâm phối hợp với nhau. Hãy để một trăm, hai trăm, một nghìn người
đến thêm; vẫn cái quy luật ấy sẽ chi phối. Chắc chắn sẽ có một lúc xôn
xao, động đậy, ầm ĩ, la hét, trào lên, lặng xuống, ba động; đấy là lúc ai
cũng chỉ nghĩ đến mình và tìm cách hy sinh toàn thể mọi người cho
bản thân. Nhưng chẳng bao lâu người ta sẽ cảm thấy ngay uớc vọng
của mình là phi lý và các nỗ lực của mình là uổng công. Dần dà mỗi
người sẽ quyết định từ bỏ một phần mối quan tâm riêng; và đám đông
sẽ điều hòa với nhau.