‘Nàng còn dám quên nữa không?’
‘Không’
‘Không gì?’
‘Thưa ngài’, Nàng rít khẽ.
Làm gã hài lòng. ‘Có lẽ nàng cần thêm chút gì đó nhắc nhở mình thuộc
về ai bây giờ.’ Gã nói bằng giọng trầm ngâm, chỉ trước khi tay gã với đến
ngực nàng.
Rowena vội nhảy giật lùi vào đầu cầu thang, vì hành động quá nhanh
làm nàng trợt chân. Warrick cố chộp lấy nàng, nhưng do mọi chuyện xảy ra
quá nhanh nên gã không thể bắt được nàng đúng lúc. Nàng không kêu lên,
nàng cảm thấy chút thỏa mãn khi bi kịch của mình kết thúc theo cách này
trước khi sự hối tiếc ngập trong đầu nàng. Nhưng cảm giác này cũng dẫn
nguồn khơi lên tiếng kêu vì nàng ngã qua 2 bậc thang va vào một tên hầu
đang bê một khay thức ăn lên. Cả 2 cái khay rơi xuống bậc thang kêu rủng
rảng khi tên hầu thả tay ra để giữ thăng bằng. May mắn là anh ta không níu
nàng, nếu không nàng sẽ bị kéo giật đau đớn, thay vào đó Warrick kéo nàng
khỏi tên người hầu kịp lúc nàng vừa ngã vào anh ta. Gã không chịu thả
nàng ra ở đầu cầu thang cho đến khi lắc mạnh nàng ít nhất 2 lần.
“Đừng bao giờ cố tránh sự đụng chạm của ta lần nữa, nha đầu, nếu
không điều tệ hơn cú ngã cầu thang vừa rồi sẽ xảy ra đó. Giờ dọn sạch chỗ
này, thật nhanh lên vì ta sẽ không ăn cho đến khi nàng gắp thức ăn cho ta
đâu, mà ta thì đang đói đấy".
Nói cách khác, nàng có thể biết cơn giận của gã sẽ lên cao sau mỗi phút
nếu như gã phải đợi nàng lau sạch cầu thang chăng? Không có gì lạ khi tay
nàng run rẩy trước khi xong việc.