Nàng biết chắc người phụ nữ trẻ tuổi này là ai nhờ vào vẻ đẹp sặc sỡ của
cô ta cùng với tia nhìn chứa đầy ghen ghét từ đôi mắt màu xanh lá. Cô ta
mặc áo ngòai lẫn áo lót đều được khoét sâu để lộ phần ngực to, cùng với
mái tóc xoăn bờm xờm màu đồng làm cô ta trông gợi cảm một cách hoang
dại khiến đàn ông phải ham muốn. Hàm răng vàng dễ gây chú ý nhưng mùi
hương hoa hồng sực nức làm muốn nôn ọe. Người phụ nữ này rõ ràng đã
tạo ấn tượng ngược, vì đối với giới quý tộc, nước hoa nồng nặc là để ngụy
trang cho hôi hám.
Celia không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề
‘Tao biết mày đã ở trong tù. Mày đã làm gì để thoát tội và được sủng ái
hả? Mày đã banh chân cho đức ngài phải không? Mày đã quỳ gối và…’
‘Khép miệng dơ dáy của cô lại và ra khỏi chỗ này, Celia’
Đôi mắt xanh bừng lên hoài nghi
‘Mày dám nói thế với tao? với tao hả?
Đó là điều Rowena cần sao, một cuộc chiến vì gã đàn ông nàng khinh bỉ.
Thật nực cười. Lại còn bị cho là được sủng ái nữa chứ? Nàng bị ganh tị vì
những nhiệm vụ mà nàng căm ghét sao? Lạy Chúa, điều gì sẽ đến nữa đây?
Nhưng chính thái độ ngạo mạn của người phụ nữ này làm nàng khó chịu,
làm nàng nhớ đến những gì Mary Blouet đã nói về cô ta. Celia đã dựa lưng
vào sự sủng ái của lãnh chúa để tỏ ra kiêu căng, chẳng phù hợp với một ả
hầu. Nhưng sự thật cô ta chỉ là một nữ hầu, dù có cố gắng đổi giọng vẫn
không thể thay đổi được bản chất của mình. Tuy nhiên, giờ nàng cũng hơn
gì cô ta đâu, Rowena tự nhắc nhở mình. Nàng có quyền gì để phản đối thái
độ cả gan của người hầu khác chứ?
Không may, hiện thực đó không tách được giọng mỉa mai khi nàng trả
lời.
‘Tôi nghĩ mình có thể nói chuyện với cô những gì tôi thích, Celia. Tôi
chẳng phải là một người hiện được sủng ái sao?’
Dứt lời nàng liền bị một cái tát hòan tòan bất ngờ cùng một câu trả lời
hằn học.
‘Không lâu đâu, chồn cái. Hãy nhớ khi đức ngài chán ngấy thân hình gầy
còm và nhợt nhạt của mày, thì tao sẽ làm mày phải hối hận dám giành chỗ