của tao.’
Rowena quá kinh ngạc để thốt nên lời khi Celia vội lỉnh đi. Nàng chưa
bao giờ bị tát trước đây, chưa bao giờ trong cuộc đời nàng và nó tất nhiên
không dễ chịu gì. Thế nhưng nàng biết đó là một điều nữa mình phải quen
dần khi ở đây, vì nàng có thể trông cậy vào ai chứ, đặc biệt nếu sự ngược
đãi đến từ Bà Blouet, người có quyền quan tâm cũng như kỉ luật với nàng,
hay chính Warrick? Nhưng từ người hầu khác thì sao? Không, nàng không
thể nhận nó, nhất là từ ả hầu đặc biệt đó. Nàng có thể tưởng tượng được
phản ứng của Warrick nếu nàng thử bạt tai người yêu của gã.
Gã đang đến, và Celia biết điều đó nên ả biến đi ngay cùng với thái độ sợ
sệt. Người hầu cũng mang nước đến nên Rowena đi tìm khăn tắm và xà
bông trong một cái rương riêng biệt trong phòng. Nàng lấy thêm một cái
khăn nhúng vào nước lạnh rồi áp lên má, nó làm giảm nhiệt và những vết
đỏ mờ dần khi Warrick thong thả đi vào.
Trước tiên, gã nhìn vào bồn tắm với hơi nước đang bốc khói. Nàng
không nhìn thấy mấy người hầu đã đổ hết nước nóng làm ấm nước trong
chậu, họ chỉ để lại nước lạnh, nên nàng đã định yêu cầu thêm nước nóng
lúc gã đến. Thế nhưng, sự hiện diện của gã đã đẩy hết suy nghĩ ra khỏi đầu
nàng, đặc biệt khi mắt gã liếc sang nàng rồi nhíu lại trên má nàng. Gã đi
thẳng đến và nâng cằm nàng lên.
“Ai đã đánh nàng?”, gã hỏi.
“Không ai cả”
“Nàng nói dối, nha đầu. Nàng đã làm gì khiến bà Blouet khó chịu với
nàng thế?”
Tại sao gã lập tức cho rằng nàng đã làm lỗi chứ? Nàng có thể nói sự thật,
trừ phi cái tát không hơn chuyện nàng bị giáng cấp xuống ngang hàng
Celia. Nhưng nàng biết quá rõ gã sẽ không làm gì nếu biết được đó là Celia
yêu quý của gã và vì lí do nào đó làm nàng đau hơn là bị ăn tát. Vì thế nàng
nói dối, và thấy khá hài lòng vì điều đó trong trường hợp đặc biệt này.
“Tôi chỉ trượt chân, tôi không thể nhìn đường trong đại sảnh vì phải tuân
lệnh dõi theo ngài”