Warrick nhấn mạnh.
“Nhưng tôi không thích thịt gà.’ Nàng nói dối.
“Nàng không chỉ ăn cho bản thân mình không.” Gã cắt ngang.
Lời nhắc nhở đó làm mặt nàng nóng lên vì mắc cỡ, nhất là có đến 2
người đàn ông đang nhìn nàng lạ lẫm, như thể lí giải cho cách cư xử khác
thường của Warrick nãy giờ. Và chuyện nàng có thai có vẻ như cũng trở
nên dễ hiểu lúc này. Liên kết với hàng loạt sự quan tâm quá mức mà
Warrick dành cho nàng, không khó để đoán ra cha đứa bé là ai. Gã không
phiền sao? Không, tại sao phải phiền khi gã đã dự định sẽ chiếm lấy đứa bé
một mình. Nhớ lại điều đó làm Rowena nhìn trừng trừng vào gã.
“Em bé và tôi đều không thích thịt gà và cũng sẽ không ăn”
Gã nhìn nàng chăm chăm một lúc trước khi nhún nhường với một giọng
cáu kỉnh. “Được lắm”, rồi quay lại người đầu bếp đang thở phào ‘Nhưng cô
ta nên dùng rượu thay bia và ta nghĩ không nên uống rượu ủ chua. Hãy đi
lấy bình rượu ngọt ta lấy về từ Tures”
Rowena cứng người. Người đầu bếp cũng thế khi nói “Tôi phải đánh
thức lão thủ kho để lấy chìa khóa, thưa ngài.”
“Thì đi đi”
Rowena chỉ vừa mới tránh tiếp nhận 2 kẻ thù mới bằng cách từ chối một
trong những món ăn yêu thích của mình. Nàng sẽ không nhận thêm sự khó
chịu từ người thủ kho để được uống lại loại rượu quê hương mà chỉ nghĩ
đến thôi cũng làm nàng nghẹn ngào vì nhớ. Thật tàn nhẫn khi treo lơ lửng
thứ nàng đã bị mất, nhưng điều độc ác này nàng không thể trách Warrick vì
gã đâu biết nàng là Tiểu thư của Tures.
Nàng chặn người đầu bếp đang trên đường lên cầu thang.
“Không cần thiết đâu, thưa ông Blouet. Rượu làm tôi phát bệnh thôi’
Nàng lại nói dối. “Vì thế tôi không thể uống.”
Người đầu bếp khấp khởi quay lại để nhận lời xác nhận từ lãnh chúa của
mình, nhưng Warrick đang cau mày nhìn xuống Rowena.
“Lạ lùng là thứ gì không tiện cho người khác thì giờ là thứ nàng không
ăn được.” Gã buông lời nhận xét. “Không phải như vậy”, nàng cương
quyết.