CHƯƠNG XXII
Nhà bếp trở nên kỳ quái khi không có ánh lửa lập lòe trong bếp lò, còn
mấy ngọn đuốc như bị bóng tối đuổi chạy mất. Cái bẫy chuột léo nhéo
trước khi bị đóng sập và đem dấu sau lồng cầu thang. Trong khi đó, người
đầu bếp làu bàu vì bị mất giấc ngủ vừa nhanh tay làm việc trong ánh sáng
từ ngọn đèn cầy Bernard đang giơ cao. Rowena vẫn trong vòng tay của
Warrick. Mỗi lần nàng cử động dù nhẹ nhàng nhất, gã liền phản ứng như
thể đó là nỗ lực trốn thoát bằng cách siết chặt tay vào người nàng.
Khi cuối cùng gã cũng thả nàng xuống ghế trước bàn ăn, thì một loạt các
loại thức ăn đã được bày ra cho nàng lựa chọn, dù nguội, nhưng vẫn hấp
dẫn đối với cái bụng rỗng. Một nửa ổ bánh mì còn lại từ bữa ăn sáng nhưng
còn mềm khi được trét bơ lên trên. Một miếng dày thịt bò nướng, thịt bê
hầm vang trắng và một khoanh cá thu ướp bạc hà và rau mùi tây, chỉ thiếu
nước sốt. Một miếng phomat, vài quả lê chín và một cái bánh nhân táo nằm
xung quanh thức ăn mặn cùng với một vại bia.
“Hết thịt gà rồi à?” Warrick hỏi người đầu bếp khi Rowena bắt đầu ăn.
“Còn một con, thưa ngài, nhưng tiểu thư Beatrix đã dặn dành cho cô ấy
vào bữa sáng.’
Warrick cắt ngang bằng một mệnh lệnh “Lấy ra đây. Con gái ta sẽ ăn
những thức ăn được chuẩn bị như những người khác. Cô gái này đang đói.”
Rowena không thể tin những gì nàng vừa nghe thấy, gã không nhận ra là
đang gây thêm kẻ thù cho nàng sao? Làm sao có thể lấy đồ từ con gái chủ
nhà cho người hầu chứ. Cho khách thì may ra, chứ không thể nào là người
hầu. Rồi sáng mai, đầu bếp phải đối phó với cơn giận của Beatrix, như thế
lại thêm người căm ghét nàng, mà ông ta là phu quân của Mary Blouet,
người đang quản lý nàng.
“Ở đây có nhiều thức ăn hơn sức tôi.”, nàng vội lên tiếng quả quyết. “Tôi
không cần thịt gà đâu.”
“Nàng cần nhiều chất”