phó với tất cả những đợt mơn trớn gợi tình. Khi không bị xích, nàng có thế
chống đối, gã sẽ không thể đẩy nàng đến mức khao khát nó lần nữa, không,
gã không thể khiến nàng van xin. Không bao giờ.
Với suy nghĩ tạm ổn đó, nàng gần như phạm sai lầm buột miệng nói ra,
và như thế chắc chắn sẽ làm gã chứng tỏ theo cách khác, nhưng đúng lúc
đó bụng nàng phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng sôi ùng ục. Chính xác nó
đã làm nàng xấu hổ, đặc biệt khi mắt gã chuyển xuống nhìn chằm chằm vào
nơi phát ra tiếng động.
“Ăn lần cuối khi nào?”. Gã hỏi.
“Sáng nay”
“Tại sao? Nàng có nhiều thời gian mà.”
“Không cho đến trước khi ngài tắm và sau đó, tôi chỉ muốn một mình
gặm nỗi đau.”
“Không được đổ thừa cho ta vì lỡ bữa, nha đầu và cũng không được bỏ
bữa lần nữa. Ta không quan tâm đến chuyện nàng tự bỏ đói mình, nhưng
nàng phải đợi cho đến khi con ta thoát khỏi bụng nàng. Nàng không có bao
nhiêu thịt bám xương cả. Nếu còn bỏ bữa nào, ta sẽ đánh nàng.”
Nàng bắt đầu ngạc nhiên về lời đe dọa này. Lời nói như thể gã sẽ làm
thế, nhưng nó được phát ra với chất giọng quá thường khó có thể nói đủ sức
đe dọa.
“Tôi không có ý định nhịn đói để thoát khỏi sự trả thù của ngài”
“Thế thì tốt, vì nàng sẽ không tìm thấy lối thoát nào đâu, không có cho
nàng. Đi nào”
“Tôi sẽ trở lại giường mình”
“Nàng sẽ đi với ta, ta đã cảnh báo nàng không được ngắt lời ta chưa?
“Rồi, nhưng vì ngài tự không chấp hành theo luật, nên tôi không nghĩ
ngài muốn bị cho là kẻ đạo đức giả, hay là yêu quái”
Nụ cười lạnh lẽo lại xuất hiện. Thực sự, nụ cười đó có hiệu ứng hơn bất
cứ lời đe dọa nào của gã vì nó mang theo cả điềm báo cho phần lớn những
đòn trừng phạt.
Gã tiến một bước. Nàng lùi một bước.
“Nàng không nghĩ chạy thoát chứ, nha đầu?” Gã chế nhạo.