“Nàng đang chịu đựng sự khổ sở như ta, nếu không nàng đâu còn thức.
Ta không muốn phải kéo dài nó lâu hơn nữa. Đi nào, hay ta phải ẵm nàng
ra.”
Nàng sợ tạo nên cảnh tượng chắc chắn làm mọi người tỉnh giấc, nhưng
vẫn không cử động, vì thế gã phải tiếp tục: “Nàng có la hét cũng chẳng
nhằm nhò gì. Chẳng lẽ nàng chưa nhận ra điều đó?”
Nàng có chút tự trọng hơn thế, nhưng vì nàng gần như muốn la lên nếu
gã đụng vào nàng, nên nàng ngồi dậy rồi theo gã ra khỏi phòng, dù vậy vẫn
không đi xa hơn hành lang vắng lặng. Gã vẫn bước chắc mẩm nàng đang
theo sau. Khi nhận ra nàng không ở sau lưng gã vội quay lại, dù ít ra vẫn
chưa nổi giận. Chân mày gã chỉ nhướng nghi vấn.
“Nàng muốn có trợ giúp ư?”
Sự sơ suất của gã đang chuyển thành tức giận.
“Tôi sẽ không đi với ngài,” nàng nói rõ ràng và cứng rắn.
“Ngài đã trả thù tôi đủ cách rồi. Ép buộc tôi lần nữa không còn “giống
thật giống” dâu.
“Ta đã nói với nàng là chỉ “giống thật giống” thôi sao, nha đầu? Sau hôm
nay nàng sẽ biết rõ hơn. Tuy nhiên, ta chọn sự đền đáp chính xác từ nàng,
và cứ như thế mà làm”
Rồi gã nhún vai, chỉ trước khi nụ cười lạnh lẽo đó trở lại trên môi.
“Nhưng chuyện đó cũng chẳng nhằm nhò gì cả, với ta giờ nàng thực sự
không hơn một người hầu gắn chặt cuộc đời ở Fulkhurst, như những người
hầu khác. Điều đó có nghĩa là nàng không thể làm gì mà không được phép
của ta, và giống như những người hầu khác, nàng mắc nợ ta. Cũng có
nghĩa, giống như những nữ hầu khác, nếu ta quyết định giật váy nàng và
đặt mình vào giữa chân nàng ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thì đó chính
là đặc ân của ta. Do đó, nếu ta muốn nàng tự nguyện đến giường ta, nàng
không được từ chối. Rõ chứ?
“Rõ, nhưng”
“Rõ, gì?”
“Thưa ngài.”, nàng ngắt lời.