vị lãnh chúa đó bằng vẻ đẹp rực rỡ của nàng, cũng như không muốn rời xa
nàng quá sớm.
Giá như ông không xuất chinh đối đầu với đoàn quân của d’Ambray, có
lẽ ông vẫn còn sống. Khi Tures bị bao vây, họ có thể trốn thoát và chạy đến
hoàng cung của Henry, hoặc đên những vị lãnh chúa khác, những người
ủng hộ vua Henry.
Giá như, luật pháp cho phép phụ nữ chấp chính được phê chuẩn, giá như
Henry con lên làm vua… giá như Gilbert chết đi. Nhưng dù những điều đó
có thành sự thật thì cũng đã quá trễ. Nàng đã ở trong thành Lyons, điều đó
đặt nàng dưới sự quyền bảo trợ của Lyons cứ như là họ vừa kết hôn xong.
Lão ta vẫn kết hôn với nàng để có tất cả những gì lão tìm kiếm dù Gilbert
có ở đó để buộc nàng phục tùng hay không
Rowena tê người vì thất vọng khi leo lên cầu thang đến Đại sảnh. Điều
đó rõ ràng ngay lập tức chứng minh rằng Gilbert không nói sai lời nào về
Lyons. Vừa vượt qua bức tường ngoài, Rowena đếm được 9 hiệp sĩ cận vệ,
bảo vệ pháo đài và tường thành cùng rất nhiều binh lính. Còn có rất nhiều
hiệp sĩ bên trong đại sảnh, nơi các bàn tiệc đã được dọn sẵn bữa tối với
những chiếc đĩa bằng vàng và khăn ăn bằng vải lanh. Mặc dù các bức
tường trưng bày quyền lực của chủ nhà với các loại vũ khí vô dụng được
dát vàng và bạc bóng loáng, nhưng trông chúng lại giống như đang khoác
những món trang sức trên mình.
Ngừơi hầu nhan nhãn khắp nơi, chắc canh có thể hơn 1 người phục vụ
cho mỗi vị khách, nhưng Lyons không phung phí tiền bạc của lão. Trang
phục người hầu rách nát, da họ không chỗ nào sạch sẽ, cử động đầy vẻ sợ
sệt với bàn tay run rẩy và đôi mắt đầy lo âu. Trong khoảng không xuyên
qua đại sảnh đến cái bục bằng men nơi Lyons ngồi như một vị vua, Rowena
trông thấy 3 người hầu đang bị đánh không biết vì lí do gì, một ngừơi bị
táng quá mạnh ngã nhào xuống nền nhà trước khi bị liên tiếp 2 cú đá mạnh
đến nỗi nằm bất động, nàng chỉ có thể đoán chắc anh ta đã trốn việc.
Quá kinh hãi, Rowena dừng bước làm Gilbert phải giật tay nàng đẩy đi
tiếp, nhưng trước đó, tên hiệp sĩ, gã đã đá người hầu bị ngã, kịp nhận ra