“Tôi không dám nghĩ.’ Anh bắt đầu, nhưng lại kết thúc bằng một thoáng
đỏ mặt. “Tôi rất hân hạnh’
Lời nói đó như nhắc nhở việc nàng phải làm và xua xấu hổ đi. Nếu nàng
là tiểu thư của lâu đài này và đã kết hôn, nàng có thể sẽ không cần nghĩ
ngợi gì về việc phục vụ một người khách danh dự. Mẹ nàng đã thường làm
thế và nếu người khách đòi hỏi nhiều hơn việc tắm rửa, ông ta sẽ được
thoải mái với một trong những người phụ nữ xinh đẹp chuyên biệt của lâu
đài. Thông thường, trinh nữ không phải làm những việc này, nhưng
Rowena chính xác có còn trinh nữ nữa đâu. Tốt nhất là coi việc này như bất
kỳ công việc nào khác và để xem Ngài Sheldon có làm điều gì khiếm nhã
trước khi nàng chỉ trích gã.
Với suy nghĩ đó, Rowena tiến lên giúp anh ta cởi bỏ áo ngoài đã được
tháo đến nửa thắt lưng. Nàng vẫn cảm thấy chút bối rối, nên quyết định bắt
chuyện để làm mình phân tâm.
“Ngài vừa đi đoạn đường xa phải không, ngài Sheldon?”
“Không, không xa lắm”
“Tôi được biết ngài là bạn thân của lãnh chúa Warrick. Hai người chắc
biết nhau rất lâu rồi chứ?”
‘Đúng vậy, cậu ấy từng là cận vệ của tôi:’
“Của ngài?”
Anh ta nhìn xuống nàng cười to.
“Sao cô lại ngạc nhiên thế? Bộ cô nghĩ có thể được phong tước hiệp sĩ
mà không rèn luyện gì sao?”
Nàng cũng phì cười trước lời đùa nhẹ nhàng của Sheldon. Nàng đã
không thể quan sát người đàn ông này lúc còn ở đại sảnh, vì phải tập trung
vào Warrick, nhưng khi ở gần thế này, Sheldon trông không đến nỗi như
khi mới thoạt nhìn, thực ra, anh ta dường như không già mấy so với
Warrick.
“Vậy ngài biết anh ta trước khi bị trở thành…” nếu gọi bạn của người
đàn ông này bằng từ mà nàng muốn thể hiện sẽ không hay nên nàng phải
nặn ra từ “hà khắc”. Nhưng từ này đã làm cho Sheldon phát cười to.