“Cô chẳng biết rõ cậu ấy, cô gái à, nếu không cô đâu nói thế. Hầu như
phụ nữ chỉ gọi cậu ấy là kinh khiếp.”
Rowena đỏ mặt.
‘Tôi đâu nói là biết ngài ấy hết đâu. Nhưng ngài ấy chẳng làm tôi sợ
lắm”
Anh ta lại cười, lần này vang hơn. Nàng giật mạnh quần ống cho anh ta
thấy nàng không hưởng ứng.
“Nàng đang làm gì ở đây vậy, nha đầu”, Rowena giật mình trước giọng
nói đó và nhìn ngay ra cửa. Warrick choán hết lời mở đầu mà nàng còn chỉ
kịp nghĩ đến cùng ý định thêm vào vài lời nói dối truớc khi kết thúc, vì
trông gã thực khủng khiếp với cơn giận hiện thời, mà nàng thì không làm
sao đóan được nguyên nhân.
“Ngài đã lệnh cho tôi đến đây, thưa ngài”, nàng không sợ nhắc nhở gã,
nhưng chỉ làm gã trông càng giận dữ hơn.
“Không hề và ta cũng không có ý định đó. Nhiệm vụ của nàng đã được
ấn định, nha đầu. Nếu gia giảm thì chính ta sẽ bảo nàng. Giờ lên phòng ta
và chờ ở đó.”
Má nàng nóng bừng với uất ức, nhưng nàng không dám đôi co trước mặt
bạn gã. Nàng rời đi mà chẳng nói tiếng nào với cả 2 người, nhưng trước khi
nàng đi được nửa cầu thang Warrick đã bắt kịp, thô bạo kéo lại và đẩy nàng
sát vào bức tường đá. Chút ánh sáng rọi đường cầu thang đã bị lưng gã che
khuất nên nàng không thể thấy rõ gã đang giận dữ thế nào, nhưng giọng nói
đã giúp nàng.
“Giải thích được ta sẽ không trừng trị vì đã ở nơi không được đến!”
“Tôi nghĩ đó là hình phạt khi bị ngài bắt đến đó. Giờ ngài nói tôi sẽ bị
phạt cho lỗi đã tuân theo lệnh ngài sao? Nếu ngài dám…”
Gã lắc người nàng.
‘Nàng không được lệnh đến đó. Nếu nàng lại nói dối, đừng trách ta, ta sẽ
tự tay đánh nàng.”
Rowena cố nén không đáp trả vì gã đang tức giận và bắt đầu làm nàng
sợ. Nàng hạ giọng nhẹ nhàng, xoa dịu cơn giận.