CHƯƠNG XXIX
Rowena sẽ bị nhắc đến mãi. Nàng chắc chắn những lời xì xầm về cảnh
tượng hãi hùng đó trong đại sảnh sẽ bám theo nàng cho đến cuối đời, đến
bất cứ nơi đâu nếu nàng không thể rời Fulkhurst. Nhưng lãnh chúa Báo thù
quan tâm đến điều gì chứ? Không ai dám bàn tán về gã. Chẳng là gì cả đối
với một gã quý tộc đùa cợt với người hầu ngay trong nhà của mình. Ai dám
cãi lại gã chứ?
Nàng ghê tởm ý nghĩ đối mặt với nỗi xấu hổ mới nhất này, nhưng điều
tồi tệ là không còn cách nào khác từ nhà bếp đến phòng Warrick mà không
phải băng qua nguyên đại sảnh. Tuy nhiên, khi nàng trở lại sau bữa ăn cố
tình kéo dài, không có một lời xì xầm nào về nàng như dự báo. Sự thật,
không người đàn ông nào nhìn về hướng nàng, còn phụ nữ lỡ vô tình nhìn
thấy nàng cũng vội lướt mắt chỗ khác.
Nàng không bị ngợp trong tủi nhục sao? Nàng lo lắng tự hỏi. Hoặc
không ai thấy nàng ngồi trong lòng Warrick ngoại trừ những người ngồi
cùng bàn ư? Nhưng nàng cũng bị phớt lờ từ hướng đó, chỉ trừ Warrick. Gã
dõi theo nàng, dù trong một chốc sao lãng vì gã đang mãi tranh luận với
người bạn Sheldon.
Nàng thấy bối rối và không thích điều đó chút nào. Người được mong
đợi bị làm rối trí là gã chứ không phải nàng. Nhưng có một cách khá dễ để
tìm hiểu có chuyện gì bất thường đã xảy ra ở đây trong khoảng thời gian
nàng xuống lầu, cả điều gì đã làm đám phụ nữ, thậm chí mấy ả thợ dệt lười
nhác đã khinh thường lời chỉ dẫn của nàng trưa nay, dường như cũng thấy
sợ nàng lúc này. Nàng nhìn thấy cô gái trẻ Emma, người đã tìm nàng khi
Ngài Sheldon mới đến, nên ghé chỗ cô ta. Nàng ngờ ngợ cô ta đang ngồi
một mình.
‘Emma, tôi mạo muội hỏi cô điều này, có chuyện gì đã xảy ra ở đây khi
tôi xuống lầu vậy?’
‘Không có gì xảy ra cả sau màn trình diễn của cô’