CHƯƠNG XXX
Warrick vẫn còn khi Rowena tỉnh giấc vào sáng hôm sau, gã vẫn nằm dài
bên cạnh nàng, nhưng đã thức. Nàng có cảm giác gã đã lặng lẽ ngắm mình
rất lâu và điều đó làm nàng bối rối vì trông gã rất nghiêm nghị mà giờ đã
qua nửa buổi sáng.
‘Ngài lẽ ra đánh thức tôi dậy, lãnh chúa, để tôi đi làm nhiệm vụ của
mình.”
“Ta nên chăng? Tại sao chứ, khi nhiệm vụ của nàng bây giờ theo chính
yêu cầu của nàng là ở ngay đây, nơi nàng đang nằm?”
Sắc đỏ bừng khắp má nàng với tốc độ kinh ngạc.
“Điều đó có nghĩa tôi có thể bỏ qua các nhiệm vụ khác sao?”
“Ah”, gã nói như thể vừa mới hiểu ra. “Giờ chúng ta lý giải tại sao nàng
muốn ngủ trên giường này.”
“Tôi không có- những công việc hiện choán hết một ngày, nhưng không
lấy hết sức lực của tôi – cho đến nay.”
“Đến nay?”, Gã cau mày, cho đến khi cái nhìn trừng trừng rớt xuống
bụng nàng và rồi đôi mắt màu bạc đó biến thành những mẩu băng lạnh giá.
Thế nhưng giọng gã tiếp tục hòa nhã, dễ làm lầm lẫn.
“Ta hiểu. một lần nữa nàng lòi cái ngu ngốc khi nhắc nhở đến đứa bé đã
ăn cắp. Nhưng lần này đựơc cho là đam mê bất ngờ của nàng đối với ta,
phải vậy không? Nhưng phải nói ngay bây giờ là nàng sẽ không nghĩ đến
chuyện thương lượng với ta về đứa bé.
‘Tôi muốn nó, tôi không thể phủ nhận điều đó’
‘Đủ để dạng chân mỗi khi ta muốn sao?’
Sao nàng có thể quên con người độc ác của gã chứ và cả mức độ nàng
căm ghét nó nhiều đến thế nào trong khi nàng đang thử chấm dứt nó? Rõ
ràng những gì trải qua gjữa họ đêm qua chẳng làm gã thay đồi chút nào. Đó
là một sự thật đau đón, nhưng nàng đã quên rằng gã không tin nàng thực sự