buộc phải… người không cần chia sẻ thân thể cũng như giường của người
với lão dâm đãng đó. Lão có thể bị làm cho bất lực.”
Rowena đẩy ý định đó sang 1 bên trước khi nó kịp hình thành.
“Chỉ có máu trên khăn trải giường sẽ làm hài lòng Gilbert”
“Nó không nhất thiết phải là của người”
Rowena không nghĩ đến điều đó. Nàng không cần phải chịu đựng những
ngón tay khoằm và nhăn nheo, hơi thở hôi thối; sự khiếp sợ dường như đã
làm nàng bối rối. Giá như... Nàng quặn thắt trong lòng.
“Giá như” chưa bao giờ là cứu cánh cho nàng và bây giờ cũng không.
“Lãnh chúa Godwine có thể chuẩn bị vào mồ, nhưng điều đó không có
nghĩa lão ta ngu ngốc. Nếu lão không có trí nhớ là đã hòan thành cuộc hôn
nhân này, thì liệu lão sẽ bỏ qua ở đêm tiếp theo không?” Nàng rùng mình
trước ý nghĩ đó. “Ta thà chịu đựng nỗi khiếp sợ này trong bóng tối còn ơn
trong ánh sáng ban ngày, Mildred. Ta không nghĩ mình có thể chịu đựng
được cảnh nhìn thấy lão ta chạm vào người, cũng như cảm nhận nó.”
“Được rồi, tiểu thư yêu quý. Con sẽ chuẩn cho người thức uống. Nó sẽ
không gây mê, nhưng nó sẽ là điều tốt nhất để người không nhận ra điều gì
đang xảy ra với mình, người sẽ không để ý đến những gì lão dâm ô đó sẽ
làm với người.”
Rowena tư lự. Nàng đã không chắc mình muốn bị hoàn toàn vô cảm
trước Godwine Lyons. Nàng đã vô dụng quá đủ trong tình huống này, và
điều đó chỉ làm nàng càng thêm vô dụng. Nhưng điều nào là tốt hơn, không
biết gì hay đơn thuần không thấy?
“Thuốc của cô có tác dụng trong bao lâu?” Nàng hỏi một cách thận
trọng.
“Một vài giờ, đủ cho lão làm điều sẽ làm.”
“Nếu như lão uống lầm thì sao?”
“Nó sẽ không gây hại cho lão. Nếu lão có thể hành động, sau đó lão sẽ
làm. Lão sẽ chỉ không nhớ gì cả.”
Rowena rên rỉ, thả lưng xuống giường.
“Sau đó ta lại phải đối phó với lão vào ngày kế tiếp.