CHƯƠNG XXXIII
Gã đã đi, nhưng Rowena không bị bắt giam trở lại như nàng đã lo sợ,
cũng không bị đẩy khỏi giường đi làm nhiệm vụ buổi sáng, mà nàng được
tự thức dậy trong căn phòng trống.
Warrick đã tạm biệt nàng lúc tờ mờ sáng. Nàng nhớ, thật rõ ràng, là đã bị
kéo vào vòng tay gã, ép sát vào phần ngực đã mặc áo giáp và được hôn rất
dịu dàng. Dịu dàng ư? Đúng vậy, nàng không thể lầm lẫn vì môi nàng vẫn
còn vương vấn, vẫn còn nhức nhối dù nụ hôn đó không làm nàng đau. Thế
nhưng nàng đã ngủ lại gần như ngay lập tức khi thả mình xuống giường bởi
sau 1 đêm cùng gã, nàng đã quá kiệt sức để quan tâm đến bất cứ chuyện gì
kể cả việc gã ra đi.
Giờ đã tỉnh táo, nàng tự vấn về nụ hôn đó, nó quá khác biệt với tất cả
những gì nàng nhận – và được trao - nguyên đêm qua. Đôi môi sưng phồng
của nàng là bằng chứng cho quá nhiều âu yếm. Nàng không phiền chút nào.
Khoái cảm nàng nhận được có ảnh hưởng nhiều. Và giờ nàng nghĩ về nó,
nàng cũng tự hỏi lại sao Warrick không thể thoã mãn. Chắc không phải vì
nàng đã trơ trẽn nói ra là mình thích làm gì với cơ thể gã. Thế nhưng – thế
nhưng khi nàng vừa rời khỏi đại sảnh trưa hôm qua đã thấy gã đuổi theo và
kéo nàng về phòng ngủ rồi gã đã cho nàng thấy -hậu quả- của việc trêu
chọc gã như thế.
Gã quá nóng lòng muốn có nàng và điều đó càng được thể hiện rõ ngay
sau khoảnh khắc họ vừa chạm đến chiếc giường. Có một chút khó chịu khi
gã lao vào nàng, nhưng sự khuyấy động từ trong đam mê vô tận gã dành
cho, làm nàng ẩm ướt ngay cái thúc thứ 2 và đến cái thứ 3 tâm trí nàng biến
mất. Rồi sau đó, gã yêu nàng chậm rãi hơn mà không hề bớt nồng cháy. Và
đó là sự quan tâm vì gã đã cho nhiều hơn nhận mà không một lần đề cập
đến điều gì mắc mứu giữa họ.
Đến lúc cả 2 nhận ra đều thấy đói ngoài khao khát lẫn nhau, gã tự mình
đi kêu đầu bếp. Nhưng điều đó là không cần thiết vì ai đó đã để một mâm