chối bỏ rằng quyến rũ Warrick de Chaville không phải là thử thách như
nàng đã nghĩ. Không, nó còn hơn là một niềm vui.
Nàng không nhận ra là đã trễ đến thế nào cho đến khi bước vào đại sảnh,
bởi không còn tia nắng sớm nào rọi xuyên qua những khung cửa sổ cao.
Căn phòng lớn vắng lặng chỉ còn lại mấy người hầu. Mildred là một trong
số đó và cô vội tiến về phía Rowena rồi chặn nàng lại trên đừơng vào nhà
bếp.
Rowena rất ngạc nhiên hỏi “Ở đây có an toàn cho chị em mình nói
chuyện không, dù anh ta đã đi khỏi”
“Chết tiệt mệnh lệnh đó” Mildred trả lời. ‘Chị không thể đợi đến lúc
riêng tư được. Nhưng sao em không có vẻ lo lắng về chuyến đi của anh ta
vậy?”
Rowena cười tươi. “Chị không thấy à, đây đâu phải nhà tù.’
‘Không, chị không có ý đó, mà là nơi Lãnh chúa Warrick đi đến. Chẳng
lẽ em không biết sao?”
“Biết gì, chị Mildred? Warrick chỉ nói với em là sẽ đi không lâu nhưng
không nói lý do” Rowena bắt đầu cau mày. “Không thể tham chiến trong
khoảng thời gian ngắn được.”
“Không, không phải một cuộc chiến, nhưng lại là cuộc thách đấu. Gilbert
đã gửi lời thách đấu và Warrick đến đó giáp mặt”
Rowena tái người. “Lạy chúa, một trong 2 sẽ chết.”
Mildred nhắm mắt, giật mình trước nhận định đó. “Chắc chắn rồi’, cô nói
một cách nôn nóng. “Nhưng trước tiên họ sẽ nhận ra nhau”
Rowena nghe rõ dù nàng không thể xóa hình ảnh Gilbert cao to thế
nào,và hắn cũng dùng gươm thiện nghệ ra sao, nhưng Warrick có thể chiến
đấu khẳng khái, còn Gilbert dường như là không. Cảm giác buồn nôn cuộn
trong bụng nàng khi hình ảnh trong đầu trở thành cảnh Warrick… nằm trên
nền đất… đầy máu…
Nàng bị đẩy ngồi vào chiếc ghế cạnh lò sưởi mà không biết sao có thể
đến đó. Tay Mildred mát lạnh trên gò má nóng hổi của nàng. “Em bị bệnh
sao vậy?” Cô lo lắng hỏi. “Thai hành sao?”