CHƯƠNG XXXVII
“Nguyên do gì nàng ra đây chờ ta, nha đầu, thay vì ở nơi nàng thuộc
về?”
“Tôi đã trốn thoát.” Rowena trả lời thẳng.
“Thật sao?” Chất nghi ngờ cũng như nụ cười của Warrick cho nàng biết
gã không tin nàng. Tốt thôi. Nàng sẽ không nói nhiều nếu gã nghĩ câu
chuyện khó tin nàng thêu dệt để làm vui… chỉ đủ lâu cho đến khi nàng để
lộ những từ mà chắc chắn làm gã nổi giận.
Vì thế nàng nhún vai, thở dài. “Ôi trời, tôi không đủ cao quý để ở đây
nhận lấy trách nhiệm không phải của mình. Tôi phải trốn, nếu không đêm
qua tôi đã phải vào ngục của ngài rồi.”
‘Ah”, gã nói như thể điều đó đã giải thích tất cả. ‘Nàng sợ cái nơi mà
theo lời nàng ‘khá là thoải mái;”
Gã nhớ những gì nàng đã nói với tiểu thư Isabella sao?
“Đó không phải là lần này”, nàng trả lời chua xót, sau đó vội trở lại chất
giọng lãnh đạm. “Tôi muốn nói với ngài sự thật, tôi sẽ không trở lại nếu
không gặp một tên lãnh chúa đê tiện nhất muốn lợi dụng tôi để tiến vào
Fulkhurst rồi chiếm lấy nơi này.”
Khi điều đó không làm nhúc nhích một cọng chân mày nào, nàng thấy đủ
bực bội để đặt lên sự vô tâm đó một quả cân bự hơn.
“Như tôi đã nói, đó là cái cớ để vào Fulkhurst rồi tiến hành bao vây. Mặt
khác, tôi có lẽ đã làm phân tán đội quân đang chờ trong khu rừng kia với
một chút sự thật. Tôi không thể chắc lắm, ngài biết không, nhưng tôi đã
giải thích với một trong những hiệp sĩ ở đó là tôi biết vị lãnh chúa mà anh
ta cùng người của mình đang theo không có quyền đối với phụng sự của
họ, và họ nên trở về đúng với chủ của mình. Tôi e là đã dựng nên hình ảnh
không tốt về ngài nhưng đó là một cơ hội để làm họ sợ phòng trường hợp
khả năng đầu không hiệu quả.”
“Ta miễn thứ cho tất cả lời thêu dệt với danh tiếng của ta”