“Phải thế thôi.” Nàng làu bàu.
Gã cười với nàng. “Nói xem nàng diễn màn trốn thoát thế nào”
“Không dễ chút nào.” Nàng nói nhanh, rất nhanh, vì gã cười to, vẫn còn
hứng thú vì đang được làm cho “thích thú”.
“Nếu ta nghĩ nó dễ,” gã nhẹ nhàng nói, ‘Ta sẽ tự nhốt nàng trở lại nhà
giam cho an toàn, nhưng ta sẽ thăm nàng… thường xuyên”
Khả năng gã không đùa chấm dứt nỗ lực “làm vui” gã.
“Ngài trở về đúng lúc để cứu pháo đài cũng như cả gia đình của mình.
Tôi đã cố gắng, nhưng không có điều gì đảm bảo người của ngài sẽ tin tôi
khi cho họ biết rằng tên mang danh nhà vua vừa đi khỏi chỉ là giả dạng, vì
đó là mưu kế để hắn mở cổng pháo đài cho quân của mình tấn công đêm
nay. Nếu ngài trở về trễ hơn, ngài sẽ thấy hắn đã chiếm tất cả, còn con gái
của ngài sẽ là con tin cho hắn thương lượng và tất nhiên hắn sẽ yêu cầu
mạng sống của ngài.
Tất cả thích thú rời bỏ gã trước khi nàng nói hết, sự thật, mặt gã giờ tối
sầm lại.
“Sao ta không còn cảm thấy nàng có ý đùa nữa?”
“Vì tôi không đùa, tôi cũng đã không đùa. Tất cả là sự thật, Warrick.
Ngài sẽ tìm thấy chứng cứ về đoàn quân đó trong khu rừng ở phía đông,
nếu không có quân đó… nếu chúng không bao vây ngài đêm nay. Tên lãnh
chúa đê tiện đó ư? Hắn… Hắn là anh kế của tôi. Hắn đến đây vì muốn trả
thù ngài đã hủy diệt Kirkburough. Ngài hiểu là trả thù mà, phải không?”
Không trả lời, Warrick nghiêng người và kéo mạnh nàng lên ngựa gã.
Tay gã đang ôm nàng phía trước siết sâu vào da thịt nàng khi kết luận. “Và
nàng đã giúp hắn.”
“Tôi đã phản bội hắn.”
“Nàng nghĩ ta sẽ tin à?” Gã hỏi một cách gay gắt. “Anh trai ruột của
nàng ư?”
“Không chung dòng máu và khinh miệt đến nỗi tôi muốn giết hắn và sẽ
làm thế nếu có cơ hội”
“Vậy hãy để ta làm thay nàng” gã gợi ý rất cân nhắc dù giọng nói vẫn
còn lạnh lùng. ‘Hãy nói nơi có thể tìm thấy hắn”